MỘT VÌ SAO
Chẳng cần phải lý giải thêm về những điều gọi là Đại và Tiểu Vũ Trụ, khi một ngôi sao đã tắt trên bầu trời vô hạn.
Tôi vừa niêm bao thư đựng bài viết về cố đại tá pháo binh Nguyễn Ngọc Sáu gởi qua SaiGonTimes khi tình cờ thấy nửa trang báo phân ưu với ca nhạc sĩ Việt Dzũng năm ngoái, đúng dịp tưởng niệm ngày mất nước Việt Nam Cộng Hòa 30-4 thì trên đài truyền hình có dòng chữ:
"Ca nhạc sĩ Việt Dzũng đã qua đời lúc 10h30 sáng nay."
Ngay lúc đó, buổi trưa ngày thứ Sáu 20-12-2013, đầu tôi nó trống rỗng lạ lùng, nó như là một quả cầu lớn, không chứa gì cả, không lạ lùng, sửng sốt, không bàng hoàng, kinh ngạc...Chẳng lẽ trước một tinh cầu vỡ vụn thế kia, tôi lại như là ...vô cảm thế sao. Một tiểu vũ trụ tan biến trong đại vũ trụ bao la.
Bởi vì trước lúc đó, tôi mới viết xong bài về đại tá pháo binh Nguyễn Ngọc Sáu nguyên cố đại tá phục vụ tại Quân Khu 1, nơi tôi trưởng thành trong binh nghiệp, mà đại tá Nguyễn Ngọc Sáu lại là Bác ruột của ca nhạc sĩ Việt Dzũng vừa mới lâm chung đây. Những ngôi sao tắt lịm trên mênh mông đại ngã.
Những ngày tôi mới từ Việt Nam qua Mỹ tị nạn theo diện HO của...tôi, vào 25-9-1992, ở Bolsa cộng đồng Việt Nam Nam Cali bấy giờ có buổi "đêm không ngủ" để biểu dương tinh thần "anh hùng Lý Tống "lái máy bay từ Thái Lan về thả truyền đơn chống Cộng tại Sài Gòn, nhóm bạn trẻ đầu tiên đấu tranh ở Hải Ngoại bấy giờ là ca nhạc sĩ Việt Dzũng cùng bạn bè, trong đó có Bebe Hoàng Anh.
Ca nhạc sĩ Việt Dzũng với bộ đồ dã chiến màu đen quen thuộc, với đôi nạng gỗ bất hủ mà những ngày còn kẹt ở quê nhà, tôi đã được bằng hữu Kaki tạm dung ở Hoa Kỳ gởi về hình ảnh cùng nhạc bản Việt Dzũng, Nguyệt Ánh song ca...
Nội dung nhạc bi hùng, căm phẫn, buồn đau của Việt Dzũng, Nguyệt Ánh với những chiếc kim may, những bao thuốc lá và chao ơi, những mảnh vải tang...Đó là "quà" hải ngoại, Việt Dzũng gởi về cho những người đang sống lầm than, khốn khổ nơi quê hương tan hoang, rách nát vì bạo quyền Cộng Sản sau ngày 30-4-1975 mà nhân dân Miền Nam phải chịu đựng.
Nhìn ca nhạc sĩ Việt Dzũng hồn nhiên, lạc quan, cùng những nụ cười giọng cười tưởng là vô tư, hỉ xả, tràn đầy tin tưởng, niềm vui...như thế, nhưng bên trong tiểu vũ trụ này là nỗi ưu tư, bi thảm bùng phát, có khác gì dung nham sôi sục giữa đất trời ngang trái, éo le.
Tất nhiên trong cuộc đời hạn hẹp của thế gian, có rất nhiều niềm riêng tiềm ẩn nơi mỗi cá nhân, mỗi sát na (nhà thơ Thái Tú Hạp hay dùng ngôn ngữ này), nhưng ai trong chúng ta thản nhiên, chấp nhận cái tôi, tiểu vũ trụ hơn hoặc giống Việt Dzũng.
Mặc dầu thương nhớ quê hương, đau sót cho quê hương, Việt Dzũng cũng chiêm nghiệm, linh cảm cái điều có lẽ ra đi thủa ấy, sau cuộc đổi đời 30-4-1975, ai còn mong mỏi trở về, chứ Việt Dzũng xem như vĩnh biệt Sài Gòn-Ý nghĩ này thường lởn vởn quanh tôi khi tôi nhớ lại trong buổi "tái ngộ ca sĩ luật sư Duy Trác" ở Little Saigon, chính ca nhạc sĩ Việt Dzũng phát biểu cảm tưởng, rằng: quý vị hy vọng, chờ đợi một ngày về miền Nam xưa, chứ Việt Dzũng thì chắc chắn điều...vĩnh biệt thôi.
Nay thì Việt Dzũng vĩnh biệt Saigon thật rồi, cho dẫu hồn thiêng có linh hiển bay về Tổ Quốc, hình hài đã thực sự tan vào cát bụi càn khôn.
Nữ ca sĩ Doanh Doanh từng tôn phong thần tượng nhị vị thiên tài là ca nhạc sĩ Việt Dzũng và tài tử điện ảnh Thanh Lan đã buồn bã thốt.
-Chú Việt Dzũng khi còn, toàn đứng cạnh cách người đẹp, nay mất, chung quanh chú toàn búp bê.
Có lẽ tiểu vũ trụ Việt Dzũng cũng đôi khi chán chường nhân thế, đã thích chăm sóc búp bê để độc thoại giữa cõi nhân sinh phức tạp này.
Đã từng nghe tin ca sĩ, diễn viên Hùng Cường, rồi nhà văn quân đội Cao Xuân Huy mất, kế tới là nhạc Trầm Tử Thiêng, Nhật Trường Trần Thiện Thanh, Phạm Đình Chương, Lê Uyên Phương, Hoàng Thi Thơ, nhạc sĩ Nhật Ngân, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang tạ thế, tôi "ngẩn ngơ" từng dịp, là tôi đan cử quý vị mà thi sĩ Thái Tú Hạp và tôi hay trao đổi tin tức, thí dụ Thái thi sĩ nói:
Cao Mỵ Nhân, chị cứ yên tâm đi, hôm qua Nguyễn Đức Quang đi bác sĩ khám tim, ông cho đeo cái máy, là OK rồi, có sao đâu.
Thưa là vì tôi "tim lớn" đấy quý vị ạ, thế rồi thì ít lâu sau, nhạc sĩ du ca chung cuộc, một tiểu vũ trụ biến mất.
Một lần nữa tôi xin thưa, mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ không...chối cãi được. Cụ cố nguyên tổ Thượng Đế, đấng Tạo Hóa vô hình nhưng sinh ra chúng ta đầy đủ, tượng hình mọi mặt, mọi vật và mọi lãnh vực, mọi...số mạng, như những vì sao ta thấy trên trời, có ngôi sao tỏ rạng rỡ kiểu Nguyễn Đức Quang, Việt Dzũng, có những ngôi sao vẫn đầy đủ nét tinh tú tuyệt vời, nhưng lại lẩn mặt, hay khuất diện, nên tạm ví, sao mờ, vì nhân thế thì hằng hà sa số, mà thiên thể càng triệu triệu lần hơn, nên các vì sao mờ nêu trên tắt đi, chúng ta không nhìn thấy, bởi vì sự kiện tiểu ngã không hay chưa xuất hiện giữa đám đông, do đó sao tỏ như Việt Dzũng, hay trong đại tộc Kaki của...tôi những vị tướng như Ngô Quang Trưởng, được biết tới nhiều hơn, vì bản thân họ, tiểu ngã, quá rực rỡ, lấp lánh hào quang, nên tất cả chú ý hơn chính là điều các nhân vật nổi tiếng.
Thế thì đã ví von mỗi người như một ánh sao, có sao sáng tỏ, sao mờ nhạt, nhưng dù rực rỡ hay mờ lu...tất cả vẫn là những tiểu vũ trụ như nhau.
Xin chúc phúc ngôi sao Việt Dzũng thôi lấp lánh ở cõi ta bà này, nhưng sẽ rỡ ràng nơi thế giới vô cùng của đại ngã.
Hawthrone 23-12-2013
CAO MỴ NHÂN