NHIỀU ĐIỀU PHẢI NHỚ
Cứ mỗi 3 tháng, tôi lại đến phòng mạch bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm khám tim 1 lần, và y như thế, mỗi 4 tháng, tôi đi khám mắt ở bác sĩ Phan Tuyết Mai, cùng địa điểm nêu trên 1 lần.
Ở đó, tôi được gặp bao người quen cũ rồi biết thêm bao người quen mới đa phần cao niên, là điều mà chúng tôi, vốn thuộc các giới ở miền Nam trước 30-4-1975, do đó, có thể nói là cùng chung nhịp thở (tim), và cùng một cách nhìn (mắt), quan điểm giống nhau vậy.
Thí dụ: Tôi được gặp Trung Tá VNCH Trần Văn Út, và phu nhân là bà Đoàn Thị Phụng Nga ở tận Chino, thuộc quận San Bernadino chẳng hạn, mỗi lần không hẹn, gặp lại, tha hồ tâm sự gần xa.
Tuy nhiên, không phải "ai"cũng yêu thương, đại tộc Kaki của tôi, vẫn có quý vị nhắc đến "quân ta" thường...xa lánh mới lạ. Quân ta hào hùng, mã thượng thế mà nỡ nào...khó chịu, dửng dưng chứ.
Mới đây, tôi lại đúng hẹn đến văn phòng nhị vị bác sĩ trên, để chờ khám tim xem sục sịch tới đâu và khám mắt xem mờ ảo thế nào, thì một nhân vật nữ, cũng đang chờ kêu tên vô... diện kiến bác sĩ. Trước đó, thường có những chuyện trò thân mật, có khi còn kể cho nhau nghe cả những thói hư, tật xấu của "gia đình" nữa. Do đó tôi biết bà bạn mới vốn xưa làm nghề y tá nữ hộ sinh ở Đà Nẵng của... tôi, tôi bèn hỏi thăm:
- Vậy bà có biết bà G. , phu nhân của trung tá Việt không?
Bà bạn mới cười một cách ngạo mạn, trả lời:
- Bây giờ mà còn Tướng Tá nỗi gì, sao mấy người cứ thích nhắc tới... địa vị, tiền tài, danh vọng...đó.
Tôi suýt té ngửa là vì chỉ hỏi thăm một người quen biết, có vợ làm nữ hộ sinh thôi, mất mát gì mà lôi cả địa vị, danh vọng, tiền tài ra chứ? vả chăng người quen của tôi có bao giờ đề cập tới địa vị với tiền tài, danh vọng đâu. Tôi bèn bày tỏ quan niệm ngay:
- Tại bà không thích thì nói thế thôi, còn tôi lại khác, tôi vẫn quý mến, kính trọng những sĩ quan xưa, bất kể cấp nào, và vẫn cảm thấy thương cho tất cả, binh lính miền Nam cũ, bà xem, bây giờ họ còn được cái gì, nếu không muốn nói là... mất tất cả.
Bà ấy nhìn tôi ngạc nhiên, có lẽ lâu lắm bà ta mới nghe một người lại là phụ nữ như tôi, bảo rằng vẫn quý mến, kính trọng các ông lính tráng Việt Nam Cộng Hòa.
Tất nhiên mọi người chung quanh đang ngồi phòng đợi khám Bác sĩ tim hay mắt thích lắm, vì tôi thấy quý ông có lẽ là làm quan ta xưa, và quý bà chắc là phu nhân của các vị quan Cộng hòa, đã theo chồng ra đi theo diện HO, hay các diện bảo lãnh, vượt biên vv...nét mặt như giãn ra, vui vẻ nhìn tôi.
Song riêng tôi thì... buồn quá, đại tộc Kaki của tôi mà lúc nào tôi cũng yêu thương cho tới bây giờ, tôi chẳng cảm thấy, ai đáng ghét, chưa kể tôi cứ tưởng tất cả vẫn đang cùng nhau sống dưới chế độ Cộng Hòa chan hòa tình nghĩa.
Tình Nghĩa thế nào, sẽ có quý vị hỏi tôi đại khái như vậy. Nếu tôi cảm thấy rất vui mỗi lần nhớ tới bất cứ ai trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, vui nỗi vui chung, buồn nỗi buồn chung, thì... tình nghĩa đấy. Còn cụ thể ra ư, thì quá xá kỷ niệm rồi..., lại là những kỷ niệm cân, đo, đong, đếm được, mới là... ưu ái làm sao!
Sau cuộc đổi đời 30-4-1975, nếu quý vị quân nhân nào ở miền Nam, hôm nay tôi chỉ đề cập tới quân nhân VNCH thôi, vì là đại tộc Kaki của tôi, bị kẹt lại, hầu hết phải đi tù cải tạo, trong đó có tôi.
Qua mấy năm "tốt nghiệp đại học Máu" như trong hồi ký của Hà Thúc Sinh và vv... khác, tôi trở về thành phố để đoàn tụ với gia đình..., trong lúc ông xã tôi cũng phải đi tù Cộng Sản ở Khâm Đức, Thượng Đức thuộc tỉnh Quảng Nam tôi đã phải bươn chải 26 thứ nghề, từ bán chợ trời, bán đồ Mỹ do các nhà quen giúp đỡ, vì họ có thân nhân ở Hoa Kỳ, bán bánh mì ở cửa trường học, bán mật ong, nước mắm vân vân... tôi vẫn không sao tìm được một số vốn phải chăng để mua đi, bán lại. Cuối cùng, thủa đó, tôi phải học một khóa thể dục Dưỡng Sinh ở Viện Y Dược Học Dân Tộc thành phố Sài Gòn xưa, rồi trở thành huấn luyện viên, làm việc tại Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh sau 2 năm dùi mài các thao tác tập luyện thể dục, ngõ hầu giúp các bệnh nhân, người già của cả 2 chế độ cũ, mới vv... đến tập cho khỏe.
Ở phương vị đó, tôi vẫn gặp lại biết bao quý vị chế độ Saigon sau khi rời các trại tù về bị bệnh hoạn, đồng thời biết bao người chế độ Hà Nội cũng bị bệnh hoạn, cuộc sống bị tàn phá bởi rừng thiên nước độc vv...
Gần như một công tác xã hội mới, mà một cán sự xã hội như tôi không thể không hướng dẫn, giúp đỡ 2 thành phần khốn khổ nêu trên, thành tôi cứ mải mê tập luyện thể dục cho họ.
Một ngày, tôi đang cắm cúi ghi chép sổ sách các học viên mới nhập hay được mãn khóa học, thì thấy bàn tay ai cứ dúi vào tay mình, rồi cứ bóp chặt lại, tôi hoảng hốt nhìn lên, thấy một bà mặc quần đen, áo bà ba trắng, hơi đẫy đà, đeo kính trắng, miệng lại mĩm cười vui vẻ:
-Cô Mỵ Nhân nhớ tôi không?
Tôi đang sắp nói ra "nhớ", thì bà khách đã tiếp theo vội vã:
-Sáu đây, Sáu đây, cầm chút ăn quà, thôi tôi đi đây.
Nói rồi, bà đi như chạy xuống cầu thang, vì Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh ở tầng lầu thứ 3 của khu "Ngoại Khoa" viện Y Học Dân Tộc.
Tôi chạy ra đến đầu cầu thang, bà khách đã đi như bay xuống phía lầu dưới mà tôi không thể tiếp tục đuổi theo, vì đang làm việc.
Trở lại văn phòng, mở tay ra, một nắm tiền, tất nhiên phải đếm đúng 5 ngàn đồng. Chao ôi "Sáu đây, Sáu đây" là ai thế, a, tôi nhớ ra rồi, là phu nhân Đại tá Nguyễn Ngọc Sáu, Đại Tá Pháo Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ông từng làm chỉ huy trưởng Pháo Binh Sư Đoàn 2 Bộ Binh, một thời rất vui nhộn với chúng tôi ở Quảng Ngãi, sau lên giữ chức Pháo Binh Quân Đoàn I/ Quân Khu 1.
Sinh thời, Đại Tá Nguyễn Ngọc Sáu cùng trung tá Phạm Văn Tuấn chỉ huy phó hay la như lệnh vỡ, nên mọi bạn nhà binh đặt Trung Tá Phạm Văn Tuấn là La Văn Tuấn, còn Đại Tá Sáu thì hay cười xòa, rất lạc quan, tích cực làm việc.
Ban Pháo Binh Sư Đoàn 2BB, rồi lên Pháo Binh Quân Đoàn I/Quân Khu 1, lúc nào quý vị cũng có bộ lễ phục pháo binh gồm quần tây trắng, áo sơ mi màu đỏ. Quý ông Đại Tá Nguyễn Ngọc Sáu và Trung Tá Phạm Văn Tuấn lại hay... văn nghệ lai rai mỗi lần đại hội hay liên hoan ở quân khu 1 chúng tôi.
Thế là tôi nhớ ra, tôi muốn khóc, vì tôi không kịp hỏi thăm gia đình bà hiện ở đâu trong Saigon, Đại tá đi tù cải tạo về chưa? vv...
Lại tất nhiên, vật đổi sao rời, tôi cứ không phải là quên, mà còn nhiều điều phải nhớ, nên đành tạm xếp.
Cho tới một ngày cách đây đã gần 2 năm, tôi bỗng đọc được nữa trang báo Phân Ưu Cụ An Tôn Nguyễn Ngọc Sáu Cựu Đại Tá pháo Binh Quân Lực VNCH đã tạ thế ngày 30-4-2012 Hưởng thọ 84 tuổi.
Buồn quá, cụ mất đúng vào ngày 30-4, ngày mất nước VNCH, mới hay võ quan sống thì anh hùng, mà chết thì khí phách, trong bản Phân Ưu, tôi còn biết thêm điều Đại Tá Nguyễn Ngọc Sáu là bác ruột của ca nhạc sĩ Việt Zdũng, lại còn thấy tên Ái Cầm, Thái Tú Hạp, Doanh Doanh... chia buồn với nhạc sĩ hưng ca đầy khí thế Việt Zdũng, vừa mới từ trần vì bệnh tim vào Thứ Sáu ngày 20-12-2013 vừa qua tại Little Saigon. Nhưng điều tôi cảm thấy bâng khuâng, là chẳng biết Thái Tú Hạp có biết Đại Tá cổ nhân một thời làm chỉ huy trưởng Pháo Binh QĐI/QK1 không? Vì Thái Tú Hạp cũng thuộc QĐI/QK1.
Đó, cái tình nghĩa quân nhân cao cấp QLVNCH như vậy, tôi sống quá nhiều với những kỷ niệm của đại tộc Kaki, làm sao không động lòng khi có người xem... thường quý vị huynh đệ chi binh của chúng tôi chứ.
Kính thưa cố đại tá Nguyễn Ngọc Sáu, linh hồn An Tôn chắc chắn đã được hưởng Nhan Thánh Chúa, tức là đã thấy thiên diện Mặt Trời, sắc áo đỏ màu mặt trời của binh chủng pháo binh nói chung, và của quý vị pháo binh, Bộ Tư Lệnh QĐI/QK1 còn mãi thắm đậm trong tâm hồn... tôi đầy tiếc nhớ.
Phải đợi tới khi một tha nhân vô tình, chủ quan nghĩ về Tướng Tá VNCH ngày xưa, tôi mới có dịp vỡ òa nước mắt, quý vị huynh đệ chi binh "quân ta" mà tôi kính trọng, cả những phu nhân của quý vị, tôi cũng vô cùng quý mến nữa.
Howthrone 16-12-2013
CAO MỴ NHÂN