MÙA ĐÔNG MỊ ẢO
Mùa đang vãn thu, sắp sửa sang đông, cảnh vật thật buồn, không khí thì lạnh lạnh, mây trên bầu trời tuy màu sám lợt, nhìn ra sân trước, vườn sau, lại thấy như là bát ngát cõi không.
Tôi tự hỏi với cái thế giới mênh mông buồn bã này, làm sao có được nỗi hưng phấn, để mà chán ghét nhau, khó chịu nhau, khi mùa đông cuộc đời sắp sửa đổ ụp xuống.
Những ngày tôi còn ở Việt Nam, nhất là ở Sai gòn, có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy có một mùa đông mị ảo nào đó trên đời này. Dẫu rằng Sài Gòn ngày có 4 mùa, sáng Xuân, trưa Hạ, chiều là Thu Đông như ví von của nhân gian, tôi toàn thấy cảnh mây hồng Xuân, nắng đỏ Hạ và mơ ước trở về Chapa (Sa Pa bây giờ) xem mây Thu bay như những tấm lụa tơ ngà, đồng thời cũng thích thú nếu được qua Hoa Kỳ ngắm cảnh tuyết rơi mùa Đông, trắng xóa cả không gian như trong các tấm carte postale thủa thiếu thời bè bạn hay mua tặng nhau vào dịp Noel ở miền Bắc ngày xưa, hoặc ở trong Nam thời gian bắt đầu lớn lên.
Thế nên, khi nhận được thư của nhà văn Thế Uyên thủa gia đình anh chị mới đến USA, anh khoe là anh đang viết một tập truyện về mùa đông, có thể là "Người Đi Qua Mùa Đông" với ý tưởng vừa thực tế tuổi tác đã cao rồi, vừa trừu tượng là cái mùa đông cuộc đời mà bất cứ ai trong chúng ta đều đã, đang, sẽ trải qua.
Ý tưởng trên, mùa Đông cuộc đời nhuốm màu triết lý, vâng, quý vị và tôi đều bắt buộc phải có mùa Đông theo tuổi tác, vả chăng, nếu được như thế là may, vì trở thành lão trưởng tự nhiên chứ ai lại ghi ở từng phần Xuân, Hạ, Thu.. kia chứ.
Khác với nhà văn Thế Uyên, mới mãn phần vài tháng nay, nhà thơ lão thành tên tuổi Cung Trầm Tưởng thì có vẻ ưa thích mùa Đông, nhất là trong thực tế, cụ đang ở Minnesota, miền trung bắc Hoa Kỳ với hàng vạn chiếc hồ to, lớn, nhỏ khắp tiểu bang, nên gọi xứ Vạn Hồ, và cây thì xanh mướt, đến nỗi không thể tìm ra một "rặng cây lá già" như tôi đã thấy ở đó đây đi qua.
Cụ Cung với mái tóc bạc phơ theo mỗi Đông qua, năm 2002, tức là cách đây đã hơn chục năm tóc cụ như vạt lau trắng ngọn, mắt luôn khép hờ, miệng lại mỉm cười, mới là ...tiên phong đạo cốt. Ngày tôi ra mắt sách trên Song Thành(Twin Cities), cụ Cung thi sĩ gật đầu liên tục:
-Bây giờ mới chớm Thu thôi, lá chưa vàng lắm, trăng thì lúc nào cũng xanh như suối ngọc, phải đợi mùa Đông cơ, bỗng thành phố như ngủ kỹ, cô em có giỏi thì lên đây mùa Đông mà đọc thơ, a ha, cô lên mùa Đông, thì tôi chẳng thể ra khỏi nhà, vì tôi chờ mùa Đông cả năm, để ngủ kỹ...
Vâng thưa anh, ve sầu thường ngủ suốt năm, trừ ngày tháng Hạ, vả lại mùa Đông phải ở trong nhà, để ngâm thơ Bạch Tuyết chứ.
Thơ Bạch Tuyết ngâm vào mùa Đông không phải tác giả nào tên Bạch Tuyết, và phải ngâm hay đọc vào mùa Đông, thật...quái dị.
Nhưng mà, chao ôi, lại phải nhắc tới quý cụ lão lai bên Tàu cơ, quý cụ ấy cứ từ đời này sang kiếp khác, truyền cho con cháu trong nhà, rồi lân la qua hàng xóm, cái điều...chân ý và trở thành chân lý sống, rằng:
Xuân du phương thảo địa
Hạ Tẩm nguyệt hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi-
Mùa Xuân thì đi dự hội đạp thanh, là đi trên những vạt cỏ non, để hưởng nắng tươi hồng ấp áp, hoa nở bạt ngàn.
Mùa Hạ thì tắm hồ sen, thơm ngát, tươi vui.
Mùa Thu cùng nhau uống rượu hoa cúc, nồng nàn, thơ mộng.
Song đến mùa Đông, thì mau mau khép tất cả cửa sổ, tất nhiên cửa ra vào cũng đóng lâu rồi, để tránh tuyết rơi, gió lạnh căm như băng giá, cũng là cái thú, lúc đó, độc thoại với thơ, đối thoại với thi sĩ, đồng thoại với tất cả quý thân thích bằng hữu mộ điệu, và ngâm đọc, bình thơ thì ngày nào cũng hết, tháng nào cũng qua, rồi tống cựu, nghênh tân, chào mừng Năm Mới tới với tất cả hân hoan lạc quan tân niên hạnh phúc trùng phùng tri kỷ.
Thơ Bạch Tuyết có nghĩa là thơ đọc lúc mùa Đông, cũng không phải thơ lạnh, thơ buồn, thơ đau khổ gì, thơ đọc mùa Đông cũng có khi là thơ mừng hội, thơ đón tiếp niềm tin gần, xa, đồng thời còn là thơ đấu tranh nếu có, như là Đọc Thơ Mùa Đông để chờ Xuân khí thế, đi lập công danh.
Do đó, mùa Đông cũng như các mùa khác thời gian ngày, tháng bằng nhau, tất nhiên Nguyệt Lịch thì có thiếu có đủ, nhưng Nhật Lịch lại có đủ, có dư tức là ta thường thấy tháng âm lịch thì có thiếu một ngày nào đó, tháng dương lịch lại đủ 30, tràn qua 31.
Nhưng đôi khi mặt trăng, mặt trời cũng có lúc giao thoa thời gian, để thông cảm nỗi nhớ thương, buồn phiền vì cứ thiếu, cứ thừa, nên Lịch Trăng có năm nhuận, và Lịch Trời (tức theo mặt trời) cũng luôn luôn có tháng 2 thiếu, và như thế, để thấy là Âm, Dương đều đi sát chúng ta, để thấy là không có Trời Cao, thì không có Đất Rộng, thành, thế nhân có nghĩa gì khi càn khôn vũ trụ thay mùa, đổi tiết chứ.
Có một điều quý vị phải khâm phục là những nhà khoa học tự nhiên, thiên văn đã mỗi lúc mỗi tìm ra phương cách gần gũi với Thượng Đế, thí dụ cuồng phong, bão tố, sóng thần, động đất vv...song, cũng là lúc quý vị đi bên cạnh quý vị trên, giới Khoa Học Xã Hội thì lại có vẻ như là muốn bênh vực lý giải thiên nhiên một cách học thuyết, trừu tượng.
-Vầng trăng của thi sĩ Lý Bạch tuyệt với hơn vầng trăng của Nasa (Appolo 11).
Tháng 10 ngày rất ngắn, sương mù đã bắt đầu rơi, vùng tôi ở sát biển nên đôi khi quá yêu đời, tôi cứ sợ có ngày thay vì chạy xe vào thành phố, lại cho xe ra hướng biển mịt mù sương phủ.
Song, nước Mỹ to lớn, vĩ đại văn minh, tiên tiến, ôm ấp cả 2 nền khoa học tự nhiên và xã hội, đồng thời chủ nghĩa Tự Do, Thực Dụng USA, vô cùng đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của loài người tiến bộ, ấy là công cuộc Đổi Giờ, để tất cả quí vị và chúng tôi được ngủ vùi trong đêm Đông ấm máp, rồi thức dậy khi mặt trời bắt đầu tươi mát ở phương đông, ở hướng đông, để tùy nghi thích ứng mọi hoàn cảnh, rời nhà, không phàn nàn Thượng Đế, bởi mới tránh né được, mới...khắc phục được là làm chủ được...thiên nhiên.
Hawthrone 27-10-2013
CAO MỴ NHÂN