YÊU NHƯ LOÀI MA QUÁI
Cụ bạn, 81 tuổi của tôi, gốc QUẢNG NAM nhưng trưởng thành lại ở Tam Kỳ Quảng Tín, tỉnh lớn được thành lập hồi đệ I Cộng Hòa, từ Utah gởi cho tôi một bài báo, có đăng bài "Trả Nợ Tình Xa" của tác giả Đoàn Nguyễn, chuyện ông Robert người Mỹ trắng từ Wahington DC về làm việc ở Sài Gòn, đã yêu thương một phụ nữ VN cũng gốc Tam Kỳ với cụ bạn tôi, nhưng cô này thuộc miền núi xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, giờ ông Robert 73 tuổi đó quyết chí lấy người phụ nữ 41 tuổi làm vợ, và nguyện ở đó, xã Tam Lãnh suốt đời.
Cụ bạn 81 tuổi của tôi bảo là:
-Chao ôi, tưởng chỉ thời chiến tranh cục bộ, tức từ 1964 tới 1973 mới có những cảnh kỳ khôi, chẳng giải thích được nay đã Mỹ đi đằng Mỹ, ta đi đằng ta, vẫn còn có thể xãy ra những mối tình khó hiểu, oan nghiệt quá chớ.
Trời đất, những mối tình thực sự là TÌNH, phải viết hoa lên cho rõ, mới mang khái niệm, TÌNH YÊU thật sự, còn thì khó nói lên lời rằng, tân lang và tân giai nhân cách nhau một trời một vực ở toàn thể các mặt, tuổi tác, sức khỏe, tiền bạc, chưa kể cái địa vị mà nhìn vào cuộc sống đã thấy ngay hình như ai đó hoặc lợi dụng, hoặc ân đền, oán trả chẳng hạn.
Câu chuyện ông Mỹ tên Robert 73 tuổi, sắp cưới cô VN 41 tuổi nhà ở Tam Lãnh, nghèo đến mênh mông là nghèo có lẽ cả nước đã biết vì nó, câu chuyện xuất hiện trên mạng lưới thế giới ảo, tôi...chả cần nhắc lại mà muốn qua sự kiện nêu trên, thử bàn tới thân phận TÌNH YÊU của quý vị yêu thương nhau quá xá, đến nổi cụ cố nhạc sĩ đại lão về nhạc trữ tình, mới quá cố năm ngoái, đã phải chép miệng viết ra lời rằng:
Yêu như loài ma quái
theo chân ai tới chân trời...
Khi TÌNH YÊU, hay nỗi đam mê tình ái, đã biến thành bóng ma, cứ lãng đãng theo hút người được yêu đến tận chân trời, góc bể (tức là biển đấy) khiến người được yêu sững sờ, chết lặng đứng chôn chân ngó bóng ma TÌNH YÊU quái gở, bám chặt như một loài Sam, cậy mãi cũng không kéo ra được cái con ma tình yêu tinh quái, thảm khốc làm sao.
Thế thì, thưa quí vị, vẫn trong Khuôn Khổ những mối tình Mỹ Việt, dù trước hay sau 1975, ở VN, vẫn xảy ra như một loài ma quái, theo nhau đưa nhau đến chân trời rồi dừng lại đường mây lạc lõng đó, cất lên ngôi nhà, cất lên đền thờ tình ái bất diệt, khiến tha nhân, đôi lúc phải ngậm ngùi, sót sa mỗi lần được chứng kiến sự việc, trời ơi đó.
Vâng, thủa đó, trước cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975, một phái đoàn từ trung ương ra công tác CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ vùng hỏa tuyến. Đại tá tham mưu phó chiến rranh chính trị Quân Đoàn I/ Quân Khu 1 cùng chúng tôi phải tháp tùng và hướng dẫn đoàn trung ương vô địa phận CHU LAI để quí vị trung ương ta thấy tận mắt những thương binh HOA KỲ và đồng minh đang nằm điều trị ở bệnh viện Mỹ lừng danh đó thế nào.
Việc thăm viếng, ủy lạo lời lẽ, tặng phẩm thì trong tầm tay, bổn phận...phái đoàn trung ương, địa phương rồi giờ chỉ còn chi tiết ngoài lề công tác là chúng tôi sẽ ra phố Tam Kỳ, ăn uống, trước khi về lại ĐÀ NẴNG.
Còn trong phạm vi bệnh viện CHU LAI chúng tôi không dám ồn ào vv... bỗng đại tá Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị của chúng tôi chép miệng thật lớn, tiếng chép miệng công khai này, chẳng cần phải giải thích vì nhất loạt chúng tôi đều nhìn thấy, tại một vòi nước rửa tay ở một góc lề đường, một thanh niên Mỹ rất trẻ đang cầm chiếc ly bằng giấy hứng từng ly nước trên vòi rồi đổ xuống đôi bàn chân "Chị phụ nữ VN", để chị ấy rửa vết bẩn gì đó.
Thanh niên Mỹ cứ hứng nước, cứ tiếp tục xối trên đôi bàn chân người phụ nữ VN mà chúng tôi đoán cũng phải ngoài ba chục tuổi rồi.
Tại sao thanh niên Mỹ đó được ra khỏi phòng bệnh và tại sao có người đàn bà VN rửa chân kỳ lạ này?
Đại Tá Tham Mưu Phó CTCT/QĐI và QK1 bảo tôi hỏi thăm họ. Chúng tôi được biết người phụ nữ VN là một lao công của bệnh viện. Anh lính Mỹ trẻ tuổi này, đã cảm thấy như là thương yêu chị, và đã có những lén lút, bâng khuâng...
Chuyện một người lính viễn chinh, có bạn gái bất kỳ ở đâu đó, phần đất lạ như CHU LAI đã trở thành thân thiết với anh ta, cho dẫu người nữ lao công chỉ cần nói được dăm ba tiếng English, còn anh lính Mỹ thì cứ xài ngôn ngữ quê hương anh, USA, văn minh, giàu có, sang trọng chị lao công VN cười thản nhiên:
-Hắn sắp được đổi phiên về Mỹ rồi, hắn muốn "mary" với tui, nhưng còn tui chưa chịu.
-Sao còn "chưa chịu vậy?"
-Tui còn phải thu xếp gia cảnh đã chớ, giao 2 đứa nhỏ cho bà già, xin hắn mớ tiền cho lão chồng đi SÀI GÒN làm thuê gì đó. Hắn sẽ đưa tui đi Mỹ.
Một người trong phái đoàn, hất hàm:
-Chị nói sao dễ thế?
-Dễ chớ, hắn độc thân, tui ở với chồng, không hôn thú, giờ thì ...hắn chỉ cần làm thủ tục kết hôn với tui là xong.
Đại tá Tham Mưu Phó CTCT của chúng tôi cười thành tiếng:
_Quý vị thấy không? làm lao công, có chồng VN đã sướng rồi, nay lại có chồng Mỹ nữa mới là đắt giá. Tôi nói cho mấy bà, mấy cô biết, thằng Mỹ này nó mắc nợ "tam đợi" với bà nhà quê VN này. Chỉ có mắc nợ tiền kiếp, nó mới phải trả vậy thôi.
Bà lao công VN, ở với chồng VN và 2 đứa con tại quê hương VN, đã tạm gọi là sung sướng, hạnh phúc ổn định rồi. Vì lý do nào đó, thanh nhiên Mỹ nêu trên, có thể giúp bà một số tiền, rồi đường ai nấy đi, thanh niên Mỹ về lại Mỹ, đi học hay đi làm, đồng thời có bạn gái, hay cưới vợ vv...là đủ cho đời một cuộc sống tương quan bình thường, nhưng sao anh ta không làm như thế, mà phải truân chuyên, gian khổ, một thứ tình cảm lôi thôi, hay một cảm giác...lạ không?
Còn rất nhiều chuyện tương tự bên lề cuộc chiến VN trước 30-4-1975; nhiều thiên tình sử thực sự thơ mộng, thực sự trang lứa bình thường, tuy nhiên vẫn còn nhiều cảnh trái khoáy, mà phải có dịp tình cờ thấy được, quý vị mới lắc đầu ngao ngán về những xếp đặt của Thượng Đế.
Hoặc giả với bóng dáng SATAN, thì chính là yêu như loài ma quái, nó, cái tình yêu khó hiểu như loài Sam có tâm hồn quái gở, ma mãnh...theo ai đó tới chân trời...tận tuyệt bi thiết, hay vô cùng hân hoan, tùy theo cách nghĩ và lối sống của mỗi người.
Hawtrone 24-9-2013
CAO MỴ NHÂN