TRÁI TIM TUỘT
KHỎI LÒNG ĐẠO
Ở bên Tàu ngày xưa, những triều đại phong Kiến, chứ không phải bây giờ đang là Cộng sản, theo chuyện kể lõm bõm của các cụ cố tổ nhà tôi, rằng có thiếu gì những người gian tà, ác độc, mặc áo sư sãi vv...
Cũng đúng với câu nói của quý vị ở phương Tây, rằng:
"Chiếc áo chùng không phải thầy tu"
Thế nên, dân tộc ta, lãnh thổ được hình thành giữa 2 trục bộ giao lưu đông tây, và cả kim lẫn cổ, hóa cho nên thật khổ khi nhân dân trăm họ phải nghe nhìn những sự kiện dở dang nào cụ, nào cố cứ không hay chưa thực lòng tu hành, nay đam mê tửu sắc, một thích thú xênh ca, làm nản lòng...đại chúng quá xá.
Như trên tôi đã nhập đề, rằng ở bên Tàu, là có lý do thực tế, nếu quý vị từng tham khảo ngàn kho vạn quyển tiểu thuyết chưởng, hay là dã sử Trung Hoa thượng, trung cổ thì biết bao am thần đền thánh, hay nôm na thôi là biết bao quán cỏ lều tranh chứa đựng khách tu hành dị biệt, tức người tu mang cá tính không giống hàng ngũ tăng lữ, hành giả vân vân...chẳng hạn, khiến thế nhân ngó, cảm thấy không thuận mắt, buồn nản niềm tin.
Cứ theo quý vị chân tu, thủa nhân gian còn sơ khai...đạo lý, lại nói theo học thuyết "bình dân", mộc mạc, là thủa còn ăn lông, ở lỗ tức chưa biết tìm lá che thân, chưa biết vắt lông, bẻ cẳng thú hoang, cứ mặc nhiên gậm nhấm lương thực, thì hiểu làm sao được triết học duy tâm, duy lý...cho tới khi phân biệt được thiện, ác, phải trái...tức khắc. quý vị chân tu , tức thực lòng muốn tu sửa bản thân, để dẫn dắt tha nhân đi vào chánh đạo, quý vị chân tu bèn vô hang, vào cốc suy gẫm cuộc đời, diện bích (những cái vách hang, cốc) để: dứt khoát là không cho âm thanh, màu sắc...người đời, tha hóa phẩm chất tu hành của quý vị chân Tu ấy.
Đang theo cái đà giữ gìn thể xác và tâm hồn sạch sẽ, sáng trong, thì quý vị lại muốn đem Đạo ra Đời, hay đón đời vô đạo, để có vẻ...hiện đại hóa(!), đi sâu, đi sát quần chúng...từ đó gây ra biết bao lỗi lầm đáng tiếc.
Sự thực cửa Trời, cửa Phật không quá khó khăn, nghiệt ngã, kiểu quý vị chân tu phải hoàn toàn trong sáng, không có một tì vết từ tấm bé, tới lúc trưởng thành, và tu tập mỗi lúc mỗi thánh thiện, chai đá hơn, cho đến tận cuối đời, quá vãng.
Hình ảnh một cha cố, một sư cụ mặc nguyên bộ áo tu hành được treo lên trước đám đông, đã khiến chúng tôi phiền muộn vô cùng. Chỉ cần một người dân bình thường lầm lạc, sa đọa, đã đủ cho chúng ta chán ghét, nay lại là bậc tu hành, tục lụy làm sao.
Tại sao quý vị không...nghiên cứu trước từng mỗi cá nhân, mỗi "sát na" Khi cần đề bạt một vị nào vào chức vụ quan yếu, hơn một lần thực thể tan rã thành đôi, ba mảnh, nhưng còn tạm khuây được vì có thể là bởi lý do chính trị, giờ lại vạch áo tràng cho thiên hạ xem vết nám trần ai.
Có nhiều giải pháp đẹp hơn để sắp xếp quý vị lỡ tay bị nhúng...chàm, thí dụ quý vị phải tự cô lập, tự rút vào ẩn am; cùng cốc ở thâm sơn, hoang đảo để thực sự tu mình bầy tỏ cùng các Đấng tối cao về hoàn cảnh lỡ trớn của mình...họa may chiên lành ngoan đạo, thiện nam, tín nữ mới thương sót, kính nể được phần nào, chứ quý vị vẫn khoác áo tu mà trái tim tuột khỏi lòng đạo chân lý, thì quả là hồn sâu thân bướm đấy.
Ngay từ thủa còn thanh nhiên, thiếu nữ, tôi nội trú tại trường Thevenet ở đường Tú Xương Sài Gòn. Nơi đó còn gọi là Trung tâm Caritas, cán sự Xã Hội và y tá Pháp, các lớp Giữ trẻ sơ sinh; Các vườn trẻ kiểu mẫu ngoài ra còn một số phụ nữ lớn tuổi neo đơn, có liên hệ tới trường Thevenet từ lâu đời tạm trú qua ngày.
Một chị bạn đồng hành trong cõi đạo "nội trú" ấy đã khổ sở vì trái tim chứa đầy hình ảnh vị linh mục Pháp, vị linh mục mang vóc dáng hào hoa phong nhã từ câu lạc bộ Phục Hưng đường Nguyễn Thông, mỗi sáng Chủ Nhật qua trường...tôi làm lễ.
Chị bạn tên NG nêu trên, thoạt thì biết chắc ngài là một gạch nối giữa Đấng Tối Cao với loài người đầy tội lỗi, xong, cứ mỗi lúc mỗi thực tế hơn, cho tới một ngày vị linh mục người Pháp ấy phải xin Tòa Thánh ở tận xa xôi, được xếp bỏ áo Dòng, để thành hôn cùng con chiên ngoan đạo tên NG.
Song, hình như Tình dẫu có đẹp, có cân xứng bởi Cha còn trẻ và quá lịch thiệp, hào phóng, Cha vẫn là Cha, một trong hàng hà con cái Chúa Tối Cao, nên mỗi thử thách là một đắng cay, nghiệt ngã...vị linh mục như bị hoảng hốt, đau đớn sau cơn mê lầm, bỗng nhớ lại con đường cũ của mình, ngài hoàn toàn không vui khi trái cấm loài người chẳng hề sầu rụng cứ treo trước mặt thế nhân, khiến thế giới này còn phải ăn năn...muôn thủa. Cuộc tình và cuộc sống phu thê bình thường, tầm thường, không sao phủ lấp được nỗi buồn nhớ Chúa, nhớ Cha, tức là nhớ Nhà Thờ, Tu Viện và Đệ Huynh Đồng Đạo.
Vị linh mục Pháp ấy không mặc áo dòng từ phen làm chú Rể người đời, nhưng sau rất ít năm, ông đã tự lui vào Cõi Ẩn, không xuất đầu lộ diện ở những nơi gọi là tai mắt quần chúng, những hương vị đỉnh chung, vì chính ở cửa Trời, cửa Phật vẫn còn nhiều ít danh hư, tình huyễn, đạo Trời, gọi quỷ, đạo Phật kêu ma, ám ảnh quý vị chân tu, khiến đôi khi phải thân bại, danh liệt.
Trên đường trường viết lách xa xưa trước 30-4-1975, có nhà văn nữ trẻ tung bút hiệu Lệ Hằng, đã từ cuốn Tóc Mây kể chuyện cô bé chiên lành, cứ đêm ngày thương nhớ vị cha cố, tất nhiên là còn phong độ, nhưng gia đình, họ đạo và mẹ cô khốn khổ làm sao. Lệ Hằng được độc giả, đa phần tuổi trẻ, thích 2 tác phẩm "hot, mổ" thời đó, Tóc Mây và Ngựa Hồng đã nổi như cồn.
Thôi thì, trăm dâu đổ đầu tầm, nhưng ai là Dâu, ai là Tầm, chẳng lẽ nhân dân, đại chúng là Tầm, nhưng chẳng lẽ quý vị tu hành cá biệt là Dâu?
Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên hiểu rằng"quần chúng"là Dâu, để quý vị chân tu là Tầm, mới gỡ rối những éo cảnh xã hội mà chính bản thân tôi đã từng được quý thầy chùa Diệu Pháp giúp đỡ, cầu siêu cho ông xã tôi lúc lâm chung, khi tôi chẳng thể nhờ được ai, đành tìm đến Chùa xin xỏ, gởi gấm.
Hawthrone 9-9-2013
CAO MỴ NHÂN