MƯA SÀI GÒN
Mùa mưa SÀI GÒN có khi bắt đầu quá sớm, cuối mùa Xuân, đã lác đác mưa đêm, sáng ra thì trời trong vắt, mây trắng bay như những vạt tơ mỏng lững lờ.
Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu của bản nhạc Mưa Giông chưa... đại hòa tấu vì mưa SÀI GÒN đã đi vào "kinh điển" suốt mùa hạ, đến nỗi danh xưng mùa Mưa đã thay cho mùa hạ, mùa hè từ bao giờ, bởi vì mưa kéo dài hết mùa hè qua tới đầu thu, còn lai rai những cơn giông buồn như nát cả lòng ai, kẻ ở hoặc người đi.
Cũng vì thế, người miền nam hay hẹn nhau.
- Qua mùa mưa, tôi sẽ sửa nhà.
- Nhất định tôi sẽ xa anh (hay em) mùa mưa này.
- Đợi nhé, mùa mưa tôi trở về.
Và tôi đã về SÀI GÒN đúng mùa mưa, buồn lắm, đứng ở một ngã tư đường chờ cơn mưa ngót hạn, để tiếp tục rong chơi, xem thử SÀI GÒN bây giờ với SÀI GÒN ngày xưa khác nhau thế nào khi mưa giông quen thuộc ồ ạt đổ xuống.
Chao ôi, mây vẫn vũ trôi tới tấp trên không, mây không đen bóng như màu khói đèn mà thủa rất xưa tôi còn bé ở miền Bắc, để sau đó là trận bão cuồng nộ, xoay nghiêng chiếc cối đá to ù để làm chi không biết, cứ chiếm một góc sân nhà ông nội tôi.
Mây trước cơn mưa giông SÀI GÒN tan nhanh chóng, cho nước tràn trên cống rãnh vỉa hè, lúc đó trời đất liền nhau, một màu xám lợt bao trùm.
Thế mà lạ quá, mặt trời từ đâu hiện đến thoát thì mưa nắng tranh chấp nhau, sau mưa thì phải rút nhanh vào... dĩ vãng ngắn nhất để trả lại mặt trời chói chang, chiếu rực rỡ ánh nắng thực xa hoa, thực chan hòa trên những nóc nhà, những cây cao, bóng cả vv...
Mưa SÀI GÒN chớp nhoàng như thế, ai mà giận mưa, buồn mưa cho được, và nếu buồn mưa, thì mưa SÀI GÒN cũng không xoáy mòn nổi khổ đau cả về tinh thần, lẫn vật chất như mưa miền Trung, đặc biệt là mưa HUẾ đã có hàng chục bài ca mưa ở đất Thần Kinh, đồng thời mưa HUẾ cho ta cảm giác muộn phiền, nhớ nhung nhiều thứ lắm.
Chỉ do mưa SÀI GÒN là không gây tác động...trầm kha cho những nỗi lòng, ướt át, những cuộc tình dở dang, còn có thể nói mưa SÀI GÒN ngày xưa như những nốt nhac vui, hòa đồng tâm tư tình cảm của nhiều người nhiều lứa tuổi từ thanh niên, thiếu nữ đến quý cụ lão thành nhưng đầy khí thế đi lên; làm gương cho cháu con tiến tới.
Từ đó, ai đã từng sống ở SÀI GÒN xưa đều thích những câu thơ dân gian truyền tụng thế này:
SÀI GÒN ngày có 4 mùa
sáng xuân, trưa hạ chiều là thu đông
hay:
SÀI GÒN ơi, xa thì nhớ, ở thì buồn.
Trong 2 câu vừa nêu trên, có thể tìm thấy tính chất MƯA trong đó, dù không có tiếng mưa rơi nơi thơ vè vừa nêu, nhưng ta phải hiểu, phải liên tưởng, phải cảm nhận, là MƯA đã chiếm gần nữa năm của mỗi 365 ngày, vì trong các bài học về địa dư, địa lý VIỆT NAM đã khẳng định MƯA nhiệt đới này từ tháng 5 đến tháng 9 mỗi năm.
Mưa SÀI GÒN xem như vui thế, mà sao lòng ai cũng có lúc nhìn mưa, xem mưa hay ngó mưa thôi, lại buồn, vì như trên tôi đã trình bày, mưa SÀI GÒN có vẻ mang một dấu tích thời gian khó quên.
Ấy thế mà chỉ trông mưa vời vợi trước nhà, giữa lòng SÀI GÒN ấm áp, vì tình người gần gũi, tình lính bấp bênh, nhạc sĩ NGUYỄN VĂN ĐÔNG đã trải rộng màu mưa miền Nam ra tới những tiền đồn hẻo lánh nhất, hoang liêu nhất, ngậm ngùi nhất:
Chiều mưa biên giới
anh đi về đâu?
Đang trấn thủ biên cương, thì sáng mưa, trưa mưa, chiều mưa, tối mưa đêm mưa...anh lính vẫn poncho che trời, ngồi ôm báng súng, chứ đi lang thang hốc núi, bìa rừng làm gì, quân phong, quân kỷ không cho phép thế, vả lại, chiều mưa lạnh thế, đi về đâu? Thành MƯA là yếu tố để rung cảm viết nên bản nhạc bi hùng, sầu thảm, nhưng lãng mạn, mộng mơ mà thôi.
Trong quân ngũ, bất kể không gian nào, từ đông sang tây, từ cổ chí kim, đều có những hiện tượng quan lớn mà lãng mạn như văn nhân, tài tử, nghệ sĩ...đời thương, ngôn ngữ vừa nghe lâu nay trở thành quen tại.
Thì: Đại tướng Tô Đông Pha của Trung Hoa phong kiến.
Thì: Thiếu tướng LÊ MINH ĐẢO của VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Thì: Đại tá, NGUYỄN VĂN ĐÔNG của "chiều mưa biên giới"
Tất nhiên là của phe ta rồi.
Nhiều lắm, nếu muốn kể chất lãng mạn qua cấp...cao, không phân ý thức hệ vân vân, thì...ôi thôi, khá là đông đảo.
Trở lại MƯA SÀI GÒN, chẳng lẽ viết ra nhà văn quá cố, ĐẶNG TRẦN HUÂN, cây bút viết ngàn truyện cười, tiếu lâm, đã nhặt một câu thơ trong tập THƠ MỴ của tôi, để bình: "là suốt sự nghiệp thơ cô, tôi (Đặng Trần Huân thủa sinh thời) chỉ tìm thấy duy nhất câu này có...giá trị:"...lững lờ, lơ lửng, long lanh, lạ lùng.
(Cao Mỵ Nhân)
Té ra điều gì lơ lững, lững lờ, dở dang, chưa hoàn tất, chẳng toàn vẹn...mới gọi là hay, là đẹp vậy. Mưa SÀI GÒN thường không có đầu, có cuối, tức là không cần nhắc chuyện thủy chung, vì phải đợi Mưa đến, chờ Mưa đi, mới làm một công việc đang làm hay sẽ làm.
Buổi chiều nhà văn NGUYỄN VẠN HÙNG tới đón tôi đi"tiễn" nhà văn ĐẶNG TRẦN HUÂN cũng có chút mưa bay, mưa Cali như đã được ghi trong một bài hát nào đó:
"Mưa SÀI GÒN, mưa Cali"
Ông VẠN HÙNG NGUYỄN nói theo kiểu Mỹ, nhắn rằng"nhà văn ĐẶNG TRẦN HUÂN đau nặng lắm, có ý mong gặp cô"
Nhìn ra cửa sổ phòng R bệnh viện X. nhà văn ĐẶNG TRẦN HUÂN vốn nghiêm khắc, ông ta tỏ ve û"không vui, chẳng buồn, an phận với bệnh hoạn, những giọt mưa bay đã kết thành sợi nhỏ, đan chéo, ngoài cửa sổ, phòng bệnh hơi tối màu khói hương:
- Cao Mỵ Nhân đi đâu lâu vậy? Không biết tôi đau lâu rồi à?
Tôi biết ông đau chứ, nhưng cứ nghĩ là chưa trầm trọng lắm, tôi cười hiu hắt:
Em về SÀI GÒN,trời chưa hết mùa Xuân mà đã mưa, mưa nhẹ thôi, buồn lắm.
- Cô không thấy trời cũng đang mưa ở đây, cũng nhẹ thôi, và cũng buồn lắm.
Vâng mùa mưa thì ở đâu cũng buồn, thế mà cũng đã 10 năm Mưa long lanh, lững lờ, bụi nước tỏa mênh mông...
Hawthrone cuối hạ 2013
Cao Mỵ Nhân