Ở MỘT NGÃ TƯ ĐƯỜNG
Thời gian cứ trôi qua, hết tháng lại năm, mới đó mà đã hơn vài chục năm, thủa tôi còn làm huấn luyện viên Thể Dục Dưỡng Sinh ở câu lạc bộ VIỆN Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC, nơi ngã từ đường CÔNG LÝ và NGUỄN MINH CHIẾU SÀI GÒN, sau họ đổi thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Trọng Tuyển.
Ở ngã tư đường này, tôi gặp lại biết bao nhiêu người thuộc chế độ cũ, và đồng thời cũng gặp bao nhiêu người thuộc chế đội mới, song tất cả 2 "thực thể" nêu trên, đều rất "thực tế", ấy là toàn bộ đang bắt đầu già nua và bệnh hoạn.
Chỉ khi tuổi tác bắt đầu già nua, và cơ thể, thân xác hoặc giả tâm hồn thực sự có vấn đề không bình thường, tất cả mới nằm, ngồi chung trên một chiếc chiếu, suy ngẫm thời gian quá vãng, hay buồn nản trước tương lai mịt mù sương khói hóa sinh.
Tại đây, câu lạc bộ DƯỠNG SINH, vào thập niên 80 thế kỷ trước, vừa qua cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975, sau khi đã khốn khổ lao đao ở các trại tù cộng sản từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc, trở về Nam, từng đợt một "khéo tu thì sống, vụng tu thì chết" nơi kiểu oan ức, thề bồi, chỉ có Trời, Phật biết, ấy là:
"Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm" trong câu ca dao thường được nghe ở cửa biển, đầu sông:
"Đưa nhau ra cửa Thần Phù"...tận miền cực nam BẮC VIỆT xa xôi.
Như trên tôi đã trình bày, tôi được gặp lại biết bao người của chế độ cũ, thủa ông UNO tức Tông Tông... nhiệm chức nguyên thủ quốc gia VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Rồi Tông Tông...tôi lưu lạc phương nào chẳng biết, số người đi theo ông thì ít, số người bị kẹt lại bởi đủ thứ lý do thì chao ôi, cũng khá đông.
Bởi vậy, nếu tôi nhớ không lầm, thì có một cặp ông bà dáng dấp thuộc giới quý tộc, đã đến câu lạc bộ...tôi, xin tập DƯỠNG DINH, để bảo vệ SỨC KHỎE, có lẽ thế, vì 2 ông bà nhìn tươi tắn, mạnh mẽ lắm có điều ông bà chỉ...nhìn ngắm thiên hạ chung quanh, ít thấy chuyện trò...thao thao, đôi khi mĩm cười kín đáo...
Thường khóa học DƯỠNG SINH trong vòng 3 tháng, nhưng không nguyên tắc đến độ các học viên phải theo đuổi lý thuyết và thao tác đến độ "cứng ngắc", học viên tùy nghi tập luyện, muốn nghỉ lưng chừng vv...cũng được.
Do đó, một buổi đẹp trời kia, tôi dang đi bộ từ nhà tới viện Y DƯỢC HỌC DÂN TỘC, thì vừa tới ngã tư nêu ở đầu bài, trên vỉa hè đường Công Lý cũ, tôi gặp ngay ông X. cũng từ đâu đến, tôi cười chào:
- Thưa bác không ở lại lớp tập, mà về sớm vậy?
Ông bà X. theo tôi vừa diễn tả, thì linh hoạt, khỏe khoắn, nhưng khi dừng lại nói chuyện cùng tôi, thấy có vẻ hơi buồn và ngập ngừng, ông không cười, nói vừa đủ nghe:
- Tôi đến câu lạc bộ xin nghỉ tập luôn cô ạ, không thấy cô, đang băn khoăn chưa gởi được lời chào, thì gặp cô vừa tới, may quá!
Chúng tôi đã quen với những sự dở dang tập luyện thể dục của học viện, nên không lấy làm ngạc nhiên_ Nhưng tôi vốn là huấn luyện viên, kiêm luôn thư ký, tiếp tân của văn phòng câu lạc bộ, nên cũng có vài câu giao tế chứ.
- Cũng sắp mãn khóa rồi, sao 2 bác không chờ kết thúc, dự lễ mãn khóa luôn.
Ông X. ngó chung quanh, nhìn đăm đăm vào bức tường đầy hoa giấy trước mặt, nắng vừa lên, hoa đỏ hồng như xác pháo, đẹp vô cùng, rồi ông X. nhìn lên trời mây trắng sáng mầu bạc, đoạn như là thở dài, vẫn nói nhỏ đủ nghe:
- Chúng tôi sắp xuất ngoại cô ạ, tôi biết cô thuộc chế độ cũ, chúng tôi rất quý mến cô, một người luôn lạc quan, đã phần nào giúp chúng tôi giữ được niềm tin tưởng...ngày mai tươi sáng.
Thủa đó, gần cuối thập niên 80 thế kỷ trước, nói ra được câu trên, quả là ông X. rất thật với suy nghĩ của riêng ông, và của chung những người xưa còn sót lại nơi cái thành phố hỗn tạp sau này.
Tôi lặng người đi, lại một người, một nhà, sắp lên đường...xuất cảnh, ông mặc bộ đồ bình thường, quần tây cũ và chiếc áo sơ mi màu xanh lơ kẻ sọc trắng nhỏ xíu, ông đưa tay lên túi áo, rút 2 cây bút Bic một màu xanh, một màu đỏ, mà mỗi lần ghi bài tập lý thuyết, ông thường dùng bút Bic xanh đỏ ấy để đánh dấu những điều cần thiết, và, ngần ngừ đưa cho tôi:
- Chẳng có gì tặng cô làm kỷ niệm, thôi cô cầm tạm 2 cây bút Bic này đi nhé.
- Ơ cháu có cần bút thước gì đâu, văn phòng phải cấp cho cháu phương tiện làm việc chứ.
Ông gật đầu, hơi...lúng túng:
- Tôi biết, tôi biết, nhưng cô cứ nhận đi, chút kỷ niệm cuối cùng tôi ở VIỆT NAM_ Tôi là BỬU NGHI, dù cho cô có ra được ngoại quốc, hay bị kẹt lại ở đây, có dịp thì cô gặp lại chúng tôi, thôi chào nhé, tạm biệt nhé.
Rồi ông X. lầm lũi đi những bước chậm và nặng trên đường, có lẽ ông đang nghĩ đến chuyện phải từ giã quê hương nay mai.
Ông BỬU NGHI, một công chức cao cấp trong phủ Tông Tông...tôi, chắc chắn có nhiều vị quân, cán chính đồng liêu, đồng song, đồng tuế với ông biết ông chứ.
Sau đó, thì có những chuyến ồ ạt trở về từ các trại tù cải tạo, rồi tiếp theo vài năm sau là các chuyến ồ ạt ra đi theo các diện đoàn tụ gia đình, hay bảo lãnh chiến hữu H.O., gia đình tôi được ra đi theo diện H.O. tái định cư ở HOA KỲ, vào mấy năm dầu thập niên 90 thế kỷ trước.
Ông BỬU NGHI, vị công chức cao cấp ở phủ đầu RỒNG Việt Nam Cộng Hòa hẳn ra đi theo diện đoàn tụ, do con cái hay thân nhân bảo lãnh, trước sự thay đổi rõ rệt, đến một xứ sở văn minh, đã có sẵn tất cả những phương tiện vật chất tiện nghi, tinh thần thoải mái...
Vậy mà trước lúc rời xa cố quận, quê hương chìm đắm hỗn mang, vẫn có điều gì như luyến lưu, nuối tiếc...Tất nhiên, vì đã sinh trưởng, lão thành ở đất mẹ thân thương rồi.
Cuộc đời trôi nổi, tôi cũng quên bẵng tất cả, tuy vậy hình ảnh phẳng lặng lúc chia tay ở một ngã tư đường, đôi khi nhớ lại, ồ, thì quên nhớ là chuyện bình thường đối với khách đường xa, đi mãi, bao nhiêu chặng đường dài là bấy nhiêu đám mây tan, tụ.
Vì thế, nữ sĩ THÂN THỊ NGỌC QUẾ là phu nhân của bác sĩ, họa sĩ DƯƠNG CẨM CHƯƠNG mới viết nên tác phẩm "MÂY TRẮNG ĐƯỜNG VỀ", khi bà đã năm, sáu mưới năm ở xứ người, vẫn muốn về quê hương, và đã về, đã mất ở quê hương_ Ông BỬU NGHI đã năm, sáu mươi năm ở quê hương, lại phải ra đi ở xứ người_ Nỗi ưu tư của người chạm vào tuổi già, như khách lữ hành đứng trước một ngã tư đường, biết được nơi mình đến, mình đi... nhưng vẫn như là có nổi gì bâng khuâng tồn tại mãi.
Hawthrone 27-8-2013
(Kỷ niệm ngày tới USA 22 năm trước)
CAO MỴ NHÂN