HÌNH ẢNH MỘT
CÁNH CHIM BẰNG
Chúng tôi cùng từ khung cửa hẹp trường nữ trung học Trưng Vương Saigon, bước ra cuộc đời rộng mở, đầy phức tạp, chỉ khác một điều là Phạm Vân Bằng, tác giả hồi ký mang cái tựa rất nhỏ bé, khiêm tốn trên bìa sách: "Tình Yêu - Niềm Tin - Hy Vọng", để nhường chỗ cho bức tranh ghi hình ảnh cánh Chim Bằng khổng lồ, do thân phụ tác giả Phạm Vân Bằng, là cụ nhiếp ảnh gia tên tuổi Phạm Văn Mùi vẽ tặng cô gái út ngày 10-6-1992 trước khi cụ qua đời mấy tháng. Còn tôi thì cho tới giờ này vẫn chưa thực hiện được một cuốn hồi ký tưởng tượng quá nhiều, lúc muốn thế này, khi mong thế khác, mà ngày tháng thì cứ trôi qua vùn vụt, hồi ký tưởng tượng của tôi mỗi lúc mỗi rời xa vào quá khứ, và bộn bề suy nghĩ trước tương lai.
Viết hồi ký, với tôi, là cả một công trình xây dựng lại dĩ vãng, tích lũy hiện tại, để gởi gấm cho mai sau nên điều tiên quyết là phải sống thực, nghĩ đúng, mới có thể mơ mộng không... phi thực tế.
Do đó, tôi tìm đọc cuốn hồi ký của Phạm Vân Bằng, mà tác giả khẳng định trong 3 điều "Tình Yêu - Niềm Tin - Hy Vọng", để hình như tôi có ý so sánh với hàng chục cuốn hồi ký của quý vị nam nhi xuyên suốt 2 thời đại trước và sau 30-4-1975, là những nhân chứng lịch sử. Hay hồi ký của các nghệ sĩ điển hình như nữ nghệ sĩ cải lương Bích Thuận, nữ tài tử điện ảnh Kiều Chinh, những tên tuổi mà kể ra không ai là không biết.
Thế rồi thì hồi ký Phạm Vân Bằng, tôi mở ra thấy ngay mặt sau của bìa trước cuốn sách "Tình Yêu- Niềm Tin - Hy Vọng" là bài thơ "Chí Chim Bằng" để kèm với bức tranh, mà tôi đoan chắc, lúc cụ nhiếp ảnh gia Phạm Văn Mùi vẽ và ký tặng tác giả, con gái út của cụ, cụ chưa hề nghĩ đến việc hình ảnh cánh chim bằng sẽ vẫy vùng trong ngòi bút Phạm Vân Bằng, bởi họa phẩm ghi từ năm 1992, mà mãi tới 19 năm sau, hồi ký mới... trình làng, ra mắt sách ở thủ độ tị nạn Bolsa.
Trong Hồi Ký nào chẳng có Tình Yêu, nhưng ít có Niềm Tin, và càng hiếm điều Hy Vọng. Thế mà hồi ký Phạm Vân Bằng lại cân bằng được nội dung cả 3 lãnh vực này.
Phải có một điểm tựa căn bản, một động cơ thúc đẩy, hay là một hậu thuẫn vững vàng nào mới làm nên sự kiện hi hữu ấy.
Từ đó, điều tôi vừa nêu, tác giả mới mạnh dạn đẩy ngòi bút chạy phăng phăng trên giấy trắng, kéo suốt gần 400 trang, đính kèm phụ bản toàn ảnh hình gia đình, gia tộc, bằng hữu và cả người dưng, chưa kể 12 trang ghi nhận:
"Những Lời Giới Thiệu Trân Quý" của:
- Giáo sư Nguyễn Thị Hồng Diệp
- Dân biểu Dương Minh Kính
- Nhà thơ Thái Tú Hạp
- Nhà văn Huy Phương
- Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
- Giáo sư Thúy Nga Trần Bích Lan
Những vị khách quen đã một thời thân thuộc ở trong nước, hay mới hạnh ngộ ở xứ sở tạm dung, đủ nói lên điều xác thực sự việc cho dòng văn hồi ký Phạm Vân Bằng, viết thế có nghĩa là một số hồi ký khác viết vội đã chưa sưu tập lại thời gian, không gian và nhân vật cùng sự việc xảy ra với tác giả, để rồi thầm tiếc những sai sót, mà quý vị tác giả đã đi qua hoặc già nửa, hoặc khá trọn cuộc đời.
Thành ra, sau khi mở từng trang sách, đọc lướt qua vài ba lần rồi tôi đã đọc 5, 7 lượt cuốn hồi ký "Tình Yêu - Niềm Tin - Hy vọng" của Phạm Vân Bằng, cảm thấy quý mến tác giả vô cùng, những sự việc trong đời tác giả cứ như một dòng chảy, chảy với tốc độ trầm ấm, thiết tha, không màu mè, lộng ngữ, đại ngôn, kiểu phải thua, hay tất thắng của các hồi ký quân sự, cũng không thao thức, mê đắm danh vọng, hoặc cuồng nộ, tiếc nuối địa vị, tiền tài vv... của quý vị một thời vương giả, vàng son.
Ở hồi ký Phạm Vân Bằng là tính đôn hậu, trung thực, dung dị, thủy chung, nói một cách đơn giản như tác giả viết đi, viết lại nhiều lần về lòng tốt, vị tha của người đối với người nôm na trong tục ngữ dân gian là: ở hiền thì gặp lành, mà các cụ thân mẫu của tác giả và người chồng lý tưởng luôn đặt trên môi lời lẽ mộc mạc thương nhau, thương đời.
Trở lại điều nhận xét ban đầu cuốn hồi ký "Tình Yêu - Niềm Tin - Hy Vọng" của Phạm Vân Bằng, tôi nghĩ rằng đối tượng to lớn và duy nhất cho tác giả trải lòng ra suốt 400 trang sách là vị chánh án Tòa Thượng Thẩm California tại quận Cam, nguyên là luật sư, nhưng cái gốc sâu xa, cội rễ từ một sinh viên đấu tranh cho lẽ phải, cho cộng đồng xã hội ở các ngưỡng cửa đại học, và khi đã thành dân biểu vv... ở quê nhà tới khi di tản qua Hoa Kỳ, dân biểu Việt Nam Cộng Hòa đã cùng vợ con, sắp tới... cửa máy bay, còn để vợ là tác giả, ẳm đứa con mới sanh lên máy bay, ông nằng nặc đòi ở lại Việt Nam, cái xã hội đang rối tung lên vì VC sắp thôn tính miền Nam:
- "Em ơi, anh sẽ gặp em sau này. Anh yêu em" (Trang 143)
Khiến chú tài xế lái xe bus Mỹ chở đám người từ Saigon ra máy bay để di tản qua Hoa Kỳ phải thốt:
- "Ông điên rồi sao? Bỏ vợ, bỏ đứa con bé tí thế này à?"
Chú tài xế đẩy dân biểu Nguyễn Trọng Nho về phía vợ, tác giả hồi ký Phạm Vân Bằng, nhưng vị dân biểu từ xưa đã quá nhiệt tình với tha nhân, đại chúng, ông ta, chồng tác giả hét lên:
- "Còn quá sớm, để tôi đi khỏi nước tôi." (Trang 143)
Trải dài cuốn sách, ở thời gian nào dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, luật sư chánh án Tòa Thượng Thẩm Hoa Kỳ sau này, cũng đều... tâm huyết như thế.
Rồi thì tất cả mọi sự việc của cá nhân 2 nhân vật chính, tác giả giáo sư Phạm Vân Bằng và phu quân, cựu dân biểu Nguyễn Trọng Nho đều được Thượng Đế che chở, xếp đặt cho cuộc sống gia đình họ (tác giả hồi ký) vượt được những gian truân, hoạn nạn, kết cuộc êm đềm, hạnh phúc.
"Tình Yêu - Niềm Tin - Hy Vọng" chính là ở đó, thương yêu nhau, thương yêu người. Tin tưởng nhau, tin vào Đấng Thiêng Liêng. Thì nhất định phải hy vọng rồi.
Tất nhiên, dù tác giả có tháo vát, tài ba vượt bậc, mà người chồng không phải nhân vật dân biểu Nguyễn Trọng Nho, sẽ không có cuốn hồi ký đương nêu, hồi ký sẽ viết theo hướng khác chẳng hạn.
Vì thế cho nên, để kết thúc cuốn sách, tác giả Phạm Vân Bằng, nữ giáo sư Anh Văn chuyên nghiệp, từ 1967 tới 2008 (ở trong nước 8 năm, ở Hoa Kỳ 32 năm) với thời gian đúng 40 năm trong nghề nghiệp, lại đúng 40 năm từ khi lập gia đình 1971 đến khi xuất bản cuốn hồi ký 2011, tác giả đã sống trong hạnh phúc chan hòa, khiến không thể không thốt ra lời:
"Nho ơi, em sẽ yêu anh hoài hoài".
Nghĩa là sẽ yêu mãi, đến không cùng, sau này sẽ còn viết nữa, về khối tình rực rỡ mà tác giả hồi ký "Tình Yêu - Niềm Tin - Hy Vọng" Phạm Vân Bằng đã nhận được ân sủng của Thượng Đế cao vời ban tặng nữ giáo sư vốn hiền thục, hồn nhiên này.
Hawthorne 24-7-2013
Cao Mỵ Nhân