CHÚ TIỂU CHÙA HOA LÂM
Đã già nửa năm rồi, mà thời gian cứ như đứng lại, nhưng, sự thực thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh đến nỗi chưa ngưng mùa Phật Đản, đã khởi sự mùa Vu Lan. Trên các mái cong của chùa chiền, thấp thoáng làn sương đêm màu lam nhạt, phảng phất nỗi nhớ nhung tháng ngày sắp cạn hạ buồn, nhường bước cho thu vàng lãng đãng bước tới.
Như vậy thời gian nhập hạ cũng sắp vãn hồi, cửa thiền rộng mở, đón khách thập phương, quý vị chân tu đọc thơ trên từng trang kinh, bài kệ... vô cùng thanh tịnh, thanh tâm.
Chú tiểu quét lá ở sân chùa Hoa Lâm trên một sườn núi Utah, hằng ngày, thật bình thản đến độ an nhàn, thời gian được cuốn lại theo đường chổi quét lá rơi, chẳng bao giờ chú nghĩ tới, hay tưởng tượng ra vết nứt dưới chân rặng Rocky nổi tiếng, vết đó sẽ tách mặt đất hiện tại rộng thêm, và chú đang đứng trên lằn ranh định mệnh đó.
Một con thú hoang phóng chạy vào rừng thẳm. Ngôi chùa Hoa Lâm bỗng im lìm đến nghẹt thở, thiên nhiên sắp biểu lộ gì đây? Chú tiểu quét đường chổi cao hơn và nhanh hơn. Quả tình chú đang thèm nghe một tiếng động.
Tiếng động như thế nào? Đàn ca, hò hét, hay là thúc chuông vang lên, tiếng chuông sẽ ngân xa, đồng thời tiếng chuông cũng đọng trên vách núi, tiếng chuông sẽ rớt xuống vực sâu, nhưng đồng thời tiếng chuông quẩn quanh... tiểu ngã.
- Chẳng lẽ ta sẽ xuống núi sao? Sẽ vào chợ đời, và sẽ lạc giữa rừng người? Thời gian cô đọng lại rồi, ô hay đi tu mà kể chuyện thời gian à? Đi tu là luôn ở khoảng giữa khởi đầu và kết thúc, đi tu để luyện thần xác như một thử thách không bao giờ chấm dứt, đi tu không cần biết tới thanh âm, màu sắc, cho dẫu ánh đạo vàng, đài sen trắng, vì tâm hồn đã phải... vô ưu.
Tiếng chim kêu khi hân hoan, lúc thống thiết, ô hay, thế gian phải có tiếng động chứ, song chớ gây tiếng động thành tiếng nổ. Tiếng nổ làm vỡ tan tành mọi sự thể.
Sư cụ trầm mặc, tọa thiền liên tục, sư bác cứ lặng lẽ viết kệ, còn sư chú lại luôn mỉm cười, lạc quan, đã có lần trả lời câu hỏi rất đời của chú tiểu.
- Ai sẽ đếm thời gian cho dày thêm năm tháng ở chùa?
- Ô hay, đã thầm có biết bao người vào chùa, rồi không chịu được nỗi hờ hững, dửng dưng của thời gian, không chịu được sự dừng lại bất cứ lúc nào của thân xác khi từ duy vượt lên cao ngất.
- Đó là một trong muôn điều của... đạo.
- Muôn điều ấy như thế nào? Chẳng lẽ học tập kinh sách, luyện chí khí, trí thức và sẽ...
- Không đặt vấn đề "sẽ" ở đây, hãy, chỉ cần gìn giữ nghiệp tu là đắc sách tất cả.
- Như vậy...
- Hãy quét cho sạch sân chùa, quét tới bao giờ không còn một chiếc lá rơi, một cọng cỏ mọc.
Chú tiểu cúi xuống, cúi đầu thấp hơn nửa cán chổi, và thổn thức thương sót thế nhân, chú tiểu bỗng nhớ lại tiếng nổ đầu tiên của pháo địch bắn vào thành phố Đà Nẵng, ngày 27-2-1967 lúc 5 giờ sáng.
Tiếng nổ đó theo chú vào tới chùa xưa, rồi chùa nay, và sự khổ sở về tiếng động, tiếng nổ, đã khiến chú lúc nào cũng còn trẻ với thời gian, chú thí phát cho không còn chân tơ, kẽ tóc cuộc đời, nhưng chú vẫn chỉ là... chú tiểu già nua, tu mãi vậy thôi.
Nhập cảnh Hoa Kỳ theo đường tu sĩ... xuất ngoại, được giới thiệu đến chùa Hoa Lâm như một ân sủng Phật độ.
Từ nơi có tiếng nổ, tới nơi an toàn, thanh thản, hãy ôn tập, tu luyện, chú tiểu chùa Hoa Lam chỉ đốt hương thờ Phật, không bao giờ quẹt lửa châm ngòi pháo đón Xuân sang. Vì thế đường tu của chú tiểu thẳng băng trên thang điểm tu tập, và lặng lẽ ngó thời gian trôi qua thật... an nhiên, tự tại.
Hawthorne 8-7-2013
Cao Mỵ Nhân