SINH NHẬT ANH 19-6
Để thi vị hóa, mà cũng thực tế hóa nhân dáng người lính trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nào là chiến sĩ vô danh, nào là người tình không chân dung, tức là một hình ảnh chung chung của bất cứ quân nhân miền Nam cấp bậc nào, trước và trong vai trò lịch sử bảo vệ Tự Do thời đệ I và đệ II Cộng Hòa nên hôm nay, cũng như quý vị, tôi xin tôn vinh người lính ấy nhân ngày Sinh Nhật Anh 19-6 dương lịch qua 2 vóc dáng đặc biệt, mà có thể quý vị cũng từng quen biết, hay một lần nghe qua.
Riêng về... kỷ niệm của tôi, thì 2 vóc dáng sắp sửa nêu, vốn thuộc đã từng phục vụ tại Quân Đoàn I / Quân Khu 1 của... tôi.
Theo thứ tự thời gian mà chúng tôi được hạnh ngộ quý ông, chỉ là do công tác xã hội, nên chi không có phần đề cao phe ta, hoàn toàn theo khách quan tri bỉ, mới gọi "vô danh" được chứ.
Vào khoảng mấy năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, sau khi mãn khóa cán sự xã hội Caritas, chúng tôi gồm 6 lính mới ra trường, nhận sự vụ lệnh đáo nhậm Vùng 1 Chiến Thuật, sau đổi thành Quân Khu 1. Chúng tôi trình diện Bộ Tư Lệnh vùng 1 CT, rồi một lần nữa được chia đôi, 3 người qua miền Bắc đèo Hải Vân, còn 3 người ở lại miền Nam, trong đó có tôi.
Một ngày đẹp trời, chúng tôi "3 đứa ở nam Hải Vân" được xe chở qua sông Hàn, Đà Nẵng để tới doanh trại Sư Đoàn 2 Bộ Binh, sau đó cả 3 cán sự xã hội đi thăm viếng căn cứ của 3 Trung Đoàn nòng cốt của Sư Đoàn 2 Bộ Binh bấy giờ đó Đại tá Lâm Văn Phát làm Tư Lệnh, sau này ông lên Thiếu tướng, rồi cuối cùng Lâm Thiếu Tướng được chỉ định giữ Quân Vụ Thị Trấn Saigon trước giờ "The fall of Saigon" 30-4-1975, mà Thiếu tướng Lâm Văn Phát có ý định tử thủ thì hỡi ôi quan quân trực thuộc đã thất tung, thất tán.
Trước hết, chúng tôi tới doanh trại đồn trú dưới chân núi Sơn Chà, tức hậu căn cứ Trung Đoàn 4 Bộ Binh, để gặp gỡ quý vị sĩ quan hậu cứ, chị bạn cán sự xã hội tên Huy Lễ chúng tôi, sẽ nhận nhiệm sở này, cán sự xã hội Hạnh Phước sẽ tới Trung Đoàn 5, còn tôi đi Trung Đoàn 6... xa nhất.
Ô, tôi đang kể về "chiến sĩ vô danh" cơ mà, chứ chuyện của... cán sự xã hội, thì chưa phải lúc, thế thì, ở Ban Tham Mưu Trung Đoàn 4 Bộ Binh này, có nhiều nhân vật, mà nếu ngó sơ qua, quý vị cứ tưởng là... chả có gì đáng kể, song, quả thực là đáng kể vô cùng.
Ngoại trừ ông trung úy đẹp trai như tài tử Grégory Peck thời đó, ngày tan hàng đã ở cấp Trung Tá, sau mười mấy năm đi tù cải tạo, vị trung tá đương nêu được chính Thống Đốc tiểu bang Arizona, còn là Thượng nghị sĩ Jonh McCain bảo lãnh trung tá, gia đình qua định cư ở ngay tiểu bang ông McCain đang trị vì. Quý vị sẽ hỏi ông trung tá... may mắn này tên gì, chẳng lẽ vô danh thật à?
Xin thưa trung tá đó tên Nguyễn Văn Giới, nhưng đã mãn phần ít năm nay rồi.

Người chiến sĩ vô danh thuộc Trung Đoàn 4 Bộ Binh là Lê Hữu Cương cơ, khi chúng tôi mới ra trường, ông Lê đã là trung úy, cuối cùng là Thiếu tá, không phục vụ ở Trung Đoàn 4 xa xôi nữa, mà làm Quận trưởng quận Củ Chi trước thủa tan hàng.
Quý vị lại bảo: "Thế thì ông ta danh giá quá rồi, còn muốn chân dung nào rõ nét hơn chân dung ấy chứ!"
Ôi thôi, nếu cuộc đời chỉ có vậy, thì còn gì phải ta thán điều không như ý, hay đúng ra, là điều bất hạnh mà phải viết nên câu: "Tại sao lại thế"
Số là thủa xa xưa đó, chúng tôi cứ tưởng thiên hạ "đùa" thôi. Vị chỉ huy hậu cứ Trung Đoàn 4 Bộ Binh nêu trên, giới thiệu với 3 chúng tôi trung úy Lê Hữu Cương xuất thân từ trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, được thuyên chuyển đi tác chiến, ngay sau khi mãn khóa Sĩ Quan Đà Lạt, người sĩ quan trẻ này chiến đấu được vài năm thì bị thương, cưa mất một chân, anh ta có thể giải ngũ, nhưng Lê Hữu Cương không bao giờ thích cái danh nghĩa bất khiển dụng, đã nhất định ở lại đơn vị, làm việc tại bàn 3, kế hoạch hành quân.
Rồi cứ thế, sinh hoạt trong đơn vị như một sĩ quan bình thường, nên các phần dự tranh thăng cấp cũng bình thường, và khi lên cấp tá, thì tất nhiên, nhìn vào lý lịch một sĩ quan Đà Lạt với 4 năm thao trường, văn hóa, không thể nào Bộ Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa không chấp thuận khi được các phần hành liên hệ, đề nghị cho anh giữ chức Quận trưởng, đơn vị cuối cùng của Thiếu tá Lê Hữu Cương là Quận trưởng Quận Củ Chi.
Rồi thì miền Nam bị bức tử, lại một lần nữa, Thiếu tá Lê Hữu Cương "hãnh diện" bước vô tù cải tạo, dù rằng anh vẫn từ lâu một chân thật, một chân giả, phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và tất nhiên cái giá lao lý mà anh phải trả như một định mệnh an bài cho người lính thất trận, hơn mười năm, trở về để chuẩn bị qua Mỹ theo diện HO, tái định cư như quý vị HO khác.
Chúng tôi đã thấy anh vui vẻ một lúc nào đó.
Ngày ông Nguyễn Hậu chủ tịch Hội Tương Trợ HO chở xe, anh chị Trung tá Duy Lam Nguyễn Kim Tuấn, Thiếu tá Lê Hữu Cương và tôi đến trường đại học "UCI" ở Irvine, để trình bày về... tù nhân chính trị cộng sản Việt Nam, Thiếu tá Lê Hữu Cương còn mang theo một bộ đồ tù trong cặp táp, để định cho các sinh viên khoa chính trị UCI xem.
Nhưng đã bảo, đã éo le, buồn chán, mất tin tưởng thì xảy ra đều luôn. Những năm sau ông bạn sống quá nhiều vì lý tưởng Quốc Gia chân chính đã nản đến tột cùng, khi ông ta nghĩ rằng: "Không phải qua Mỹ để tái định cư bằng cuộc sống SSI, lý tưởng đã bị mài mòn vì cô đơn và vô phương lớn dậy". Viết xong cuốn sách dày "Khúc Quành Định Mệnh", Thiếu tá Lê Hữu Cương tự hỏa thiêu trong căn phòng tuyệt vọng.
Đâu phải qua đây vì miếng cơm, manh áo. Cũng khó mà giải thích được, tại sao phải chết đi, cái hoài bão, những mơ ước được làm người hữu dụng đã vượt khỏi tầm tay, giờ như lụi tàn, vô vọng.
Lê Hữu Cương là con trai cả của một gia đình công giáo ở Phủ Cam Huế, mà phải tìm tới cái chết một cách ẩn ức, tức tưởi, thật là buồn!
Người chiến sĩ vô danh thứ hai cũng là một Thiếu Tá, chẳng biết khi chưa tan hàng, ông đã được thăng cấp Trung tá chưa? Nếu tôi chỉ cần là một nhân viên Ban Thăng Thưởng Bộ Quốc Phòng, tôi sẽ thưa thật to ở Nha Nhân Viên Bộ, là tại sao có lúc như "chúng ta chưa thực sự công bằng".
Số là tôi chỉ có 2 lần được gặp gỡ rất tình cờ vị Thiếu Tá, ông ta "suốt đời đi tác chiến", chắc chắn vì 2 lần tôi gặp, ông đều giữ chức đơn vị trưởng đơn vị tác chiến một cách "lam lũ, khốn khổ".
Quý vị lại sẽ cười và phán rằng: Tác chiến thì lúc nào cũng... lam lũ và khốn khổ, chứ tác chiến mà quần áo trận thẳng nếp hồ, rồi giày sô đen bóng, mũ sắt tròn vo, thì làm sao lăn lộn trên chiến trường được?
Đúng đấy quý vị ạ, lần thứ nhất tôi gặp ông ở tận cái con đường đầy bụi đất đỏ từ Kon Tum về Quy Nhơn, có đoạn băng qua quốc lộ 19 (Pleiku về Quy Nhơn) với bộ đồ tác chiến vừa bạc phếch cổ, các miệng túi áo, gấu quần đầy bùn, vậy mà ông ta, bây giờ mang lon Thiếu Tá... vui vẻ, tôi kịp nhìn thấy tên ông viết trên ngực áo trận: Hồ Như Lăng. Ôi, cái tên lại cũng như một nhân vật tiểu thuyết chưởng Tàu, các chị xã hội cũng gian nan không kém đơn vị trưởng, cười chào bằng lời thăm hỏi:
- Thiếu tá Hồ Như Lăng, Trung Đoàn trưởng Trung Đoàn biệt lập, tăng phái Sư Đoàn 22 Bộ Binh, ở Kon Tum đấy. Thiếu tá đã dùng cơm trưa chưa?
Bấy giờ ông còn mang cấp bậc Thiếu tá, khoảng các năm đầu 60 thế kỷ trước.
Tôi hỏi nhỏ 2 chị xã hội trực thuộc đơn vị trên, Công Huyền Tôn Nữ Thị Khương và Trần Thị Phi, rằng sao Trung Đoàn lại về Quy Nhơn, các chị nói có lẽ sẽ tăng phái cho Sư Đoàn 9 Bộ Binh, là đơn vị đầu tiên tôi chính thức nhận chức Trưởng Phòng Xã Hội, năm 1963.
Thì ra, Trung Đoàn 47 biệt lập của Thiếu tá Hồ Như Lăng luôn luôn đặt trong tình trạng tăng phái.
Thế rồi, mất hút... người đi, kẻ về. Cho tới khi tôi đáo nhậm đơn vị "gần nhà" nhất, là Bộ Tư Lệnh QĐI/QK1, và cũng theo năm tháng... đi lên, tôi cũng đã được thăng cấp bằng ông lúc tôi hạnh ngộ người sĩ quan, có lẽ gian khổ nhất trong số các vị sĩ quan gian khổ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Buổi gặp lại thật vội vàng, vì ông về Bộ Tư Lệnh họp hành quân, ông đã là đơn vị trưởng hay trung đoàn trưởng trung đoàn 51 biệt lập.
Trung đoàn này có thời do trung tá Thọ Lập làm trung đoàn trưởng, tôi không nhớ thật rõ trung tá Hồ Như Lăng ở trước hay sau trung tá Thọ Lập nơi Trung Đoàn ấy.
Trước hay sau không thành vấn đề, mà hình ảnh một sĩ quan đơn vị trưởng đơn vị tác chiến gương mẫu với bộ đồ trận, lúc nào cũng đeo giây "ba chạc" chứa đầy súng ống hành quân thì thật đáng nể.
Quý ông, trong số các quân nhân đi từ núi đồi này, qua rừng rậm khác, hành trang vào đời chỉ có tấm lòng chung thủy với chủ nghĩa Quốc Gia Tự Do. Chắc chắn thế, vì nếu không yêu mến chủ nghĩa quốc gia chân chính, Lê Hữu Cương, Hồ Như Lăng không thể trung thành mãi với chiến trường khét mùi thuốc súng, với tiếng nổ ngày đêm như nhạc lòng giao hưởng lửa binh bi tráng.
Đã hiến thân cho quốc gia, dân tộc, những sĩ quan trẻ dấn thân trong cuộc sống quân trường, chiến trận vv... ở một thời gian nào cần thiết, rồi có thể giải ngũ, hay tệ lắm thì thuyên chuyển về một đơn vị hậu cứ.
Nhưng, không như vậy được, khi bầu trời còn vẩn đục thê lương, quý ông vẫn muốn làm nên phần nào cho lịch sử, không đòi hỏi một tước quyền cao, một địa vị lớn, mà chỉ cần tinh thần phục vụ, niềm tin được đánh giá như 1 bản hùng ca bất diệt trong đời.
Vì thế, những chiến sĩ vô danh thực sự không đi vào quên lãng, mà đi vào lòng người với bao mến thương, trân quý, hình ảnh những người lính mang chung ngày Sinh Nhật 19-6 của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, còn hiển hiện mãi trong đời này và tới tận mai sau...
Hawthorne 24-5-2013
Cao Mỵ Nhân