MẸ ƠI,
2 TIẾNG THÂN THƯƠNG
Chân dung một bà mẹ già Việt Nam in trên nửa trang báo khổ lớn, ở bên Úc, cách đây mười mấy năm, tôi không nhớ có vào dịp "Ngày Mẹ", hay chỉ do sự kiện người Mẹ Việt Nam ở đâu cũng khổ, ở thời nào cũng khổ, nên báo muốn đăng lên thôi.
Trên gương mặt nhăn nheo, biểu lộ ra toàn cảnh chịu đựng, ngậm ngùi, hình ảnh bà mẹ đương nêu, được vị ký giả lão thành, tên tuổi của tờ báo quân đội Tiền Tuyến ngày xưa trước 30-4-1975, là ký giả Lô Răng, phụ trách mục Tạp Ghi, tức nhà văn, nhà báo Phan Lạc Phúc viết vài cột giới thiệu bà mẹ Việt Nam đang định cư ở Úc, nội dung như vầy: "Ôi, còn nỗi khổ nào hơn, còn nỗi khổ nào hơn nỗi khổ của mẹ Việt Nam này".
Vâng, tôi nhớ được cái ý của tác giả Phan Lạc Phúc, chứ lời văn ông hẳn khác và hay hơn tôi viết, vì những giọt nước mắt trên dung nhan người mẹ già mà quý vị chỉ nhìn thôi, đã thấy được nỗi khổ dày vò cuộc sống của bà cụ đã quanh tuổi 80, áo cánh nâu, khăn đen chùm đầu kiểu mọ quạ, hẳn bà cụ trong ảnh kia là người Bắc di cư, nay một lần nữa di tản qua Úc cùng với con trai bà, không rõ còn ai thêm, hay neo đơn, chỉ có mẹ và con mà khiến tôi băn khoăn mãi từ lúc xem ảnh cụ bà tới bây giờ, vì người con trai cụ bà vừa thất lộc, nhà báo ký giả LôRăng tới dự đám tang, chắc cũng có vài ba bạn đồng hương khác, nhà báo ký giả LôRăng chạnh lòng đến không thể cầm được nỗi buồn thảm, khi nghe cụ bà thốt trong nước mắt:
- Quý quá, các ông (Phan Lạc Phúc) đã đến đưa em (con trai bà) đi hôm nay.
Do đó tôi hiểu được bức chân dung trên, là chính nhà báo Phan Lạc Phúc đã chụp ngày ông đi đưa ma con trai bà cụ vậy.
Buồn ơi, còn nỗi buồn nào hơn thế nhỉ? Tôi hay hỏi lòng tôi mỗi lần chạm phải một nỗi buồn của người đời.
Cũng chẳng khác gì nỗi buồn của bà mẹ già trên, chị N.L. bạn chúng tôi ngày xưa trong quân ngũ Việt Nam Cộng Hòa, chị hơn tôi cả chục tuổi, qua Hoa Kỳ chậm vì chờ cô con gái bảo lãnh. Cô bé tên Tú Hương là một kỹ sư ngành Quốc Phòng Mỹ, bấy giờ đã ngoài 30 tuổi, đưa được mẹ qua định cư, vài năm sau Tú Hương ngã bệnh, mệnh chung như người con trai bà cụ ở Úc.
Phải diễn tả thế nào để quý vị thương sót đến mênh mông nỗi khổ của chị bạn tôi, chị hét lên, rồi chị lại lặng đi, bất động, bởi chưa bao giờ tưởng tượng là:
Lá xanh rụng xuống
Lá vàng còn ở trên cây, đung đưa
Trước gió chiều hoang vắng...
Chúng tôi đến nhà thờ Redondo Beach dự thánh lễ cuối cùng của người quá cố, Cha đọc lời Chúa, và dẫn giảng điều... vô thường:
"Sống ở trên đời, thế nào là thọ, là yểu, với Chúa, sống Đủ rồi, đã xong bổn phận một người..."
Có lẽ Cha cũng muốn an ủi người mẹ già của Tú Hương, rằng cô đã bảo lãnh được mẹ qua Hoa Kỳ chăng? Chao ôi, với tuổi cạn chiều của bà, mà không còn cô con hậu thuẫn, thì ở đâu cũng chẳng phải thiên đường!
Nhưng có thể tôi hiểu sai ý Cha, vì Chúa lúc nào cũng che chở các linh hồn tha nhân, dẫu đã mãn phần thân xác, hay còn ở lại với hình hài tục lụy nơi trần gian này. Thưa, tôi chỉ đứng trên cương vị khách quan ngẫm nhìn những tháng năm cuối cùng của bà mẹ cô đơn và tuyệt vọng này.
Quý vị sẽ bảo: "ở Mỹ không còn ai là thân nhân, thì đã có viện Dưỡng Lão", tức sẽ có nhà nước nuôi dưỡng đến khi lìa đời.
Thì cũng đúng thôi. Thế nên, từ một tuần lễ nay, các đài truyền hình Việt Nam ở miền Nam Cali này chiếu liên tục các chương trình về Mẹ, về Ngày Của Mẹ (The Mother's Day). Những bài hát về Mẹ với đủ thứ ngôn ngữ, riêng phần nhạc bản Việt Nam, cái nền thi ca Việt mấy chục năm nay dành cho Mẹ, vẫn là bài Lòng Mẹ của nhạc sĩ quá cố Y Vân, khi cần tôn phong Mẹ, hay lúc tiễn đưa Mẹ đi cõi khác.
Nhạc thiều, nhạc ngữ Lòng Mẹ của Y Vân vừa được trình bày ở đài này cổ nhạc, đài kia tân nhạc, là y như đây đó có lệ trào ra.
Thậm chí các cơ quan, hội đoàn tổ chức rất nhiều buổi lễ Mother's Day cả tháng nay.
Thanh niên nam nữ ai cũng có Mẹ, ai cũng thương Mẹ, nhưng ai cũng ngại diễn tả điều "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm" trong dịp này. Mặt khác, còn nhiều bà mẹ giận hờn con cái, thầm tủi thân, thầm khóc vì cảm thấy hình như con không hiểu được nỗi khổ tâm, khổ nhục của Mẹ.
Không phải là thương vay, khóc mướn chính tôi, người đang kể lể với quý vị về chuyện Mother's day, đã hơn một lần để lệ rơi lã chã, khóc thầm ở một góc bếp, một bờ thềm, chỉ vì thấy hình như mình không còn thì giờ nhiều để chăm sóc bầy con, bày cháu chưa trưởng thành ổn định.
Nhiều bà mẹ đã thốt: "Chắc tôi chết, không nhắm mắt được quá, vì mấy đứa con tôi chưa ra nơi, ra đống gì cả".
Đúng đấy quý vị ạ, rõ ràng những bà mẹ già Việt Nam chưa khi nào thấy được mình đang hoàn toàn vừa ý, trong lúc con trai, con gái của quý bà mẹ đã nhiều phen khó chịu vì mẹ chăm sóc kỹ quá, thiếu đường các cô, các cậu phải nộp cho bà mẹ vốn tính kỹ càng, kỹ lưỡng một bản kê khai: "Đi đâu, gặp gỡ ai, làm việc gì", mà cũng chưa chắc yên tâm vì bà mẹ còn muốn biết thêm chi tiết nữa.
Thôi nhé, kể ra thì nhiều lắm, "Mẹ ơi" 2 tiếng thân thương được sử dụng cả khi vui tươi, lẫn lúc buồn phiền, tuyệt vọng trước cuộc đời phức tạp, đa đoan...
Hawthorne 12-5-2013
Cao Mỵ Nhân