TÁC PHẨM VÀO ĐỜI
Ngày xưa giới văn nhân, thi sĩ chưa kịp xác định vị trí văn nghiệp của mình trong làng chữ nghĩa rộng bao la như trời biển, thì đã được độc giả bốn phương đánh giá rằng tác phẩm của ông hay bà, đã đi vào quần chúng, tức là quý vị nêu trên được hân hạnh mang một cái nghiệp cao quý, hay cái số làm văn chương mà định mệnh đã an bài rồi.
Viết như thế, quý vị độc giả sẽ bảo rằng ai bắt ông hay bà làm công việc đó, có hàng triệu công việc khác, tha hồ chọn lựa, thay đổi, chứ an bày nỗi gì.
Kể ra cho... vui thôi, phàm ai cầm bút viết lách, cũng thích cứ làm mãi, tức viết mãi, điều khác biệt giữa đoàn ngũ ấy, là sự việc xây dựng một tác phẩm... vĩ đại, dù cách nghĩ thiên về duy tâm, duy vật, duy sinh, duy thiện, duy ác vv... và, từ cách nghĩ để tạo nên tác phẩm độc giả sẽ đánh giá đúng nhất cho cây viết.
Thủa nay lại khác, người tạo ra tác phẩm e không cần thiết bằng Tác Phẩm, thành tác phẩm thời đại bây giờ lại mang một cái số, thí dụ tác phẩm vĩ đại của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ kể như được hình thành từ một ngôi sao sáng chói, kiểu Nam Tào, Bắc Đẩu, lên đến hàng trăm ngàn cuốn.
Tất nhiên tôi chỉ so sánh số sách của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ với số sách của tác giả Việt Nam ở trong và ngoài nước, không so với số sách của văn nhân, thi sĩ Mỹ, Pháp vv... tung ra hàng triệu ấn bản.
Nói như thế cũng không có nghĩa là Tác Phẩm phải tiêu thụ được hàng triệu ấn bản, hay đối với tác phẩm Việt Nam, thì, phải lưu hành ít nhất hàng... ngàn cuốn, may ra tên tuổi tác giả mới được người đời nhắc nhở đến.
Thế mà quý cụ văn thi hào Việt Nam ta từ xa xưa như Nguyễn Du với Đoạn Trường Tân Thanh, Đoàn Thị Điểm với Chinh Phụ Ngâm thì chắc chắn khởi thủy quý cụ cố chỉ viết lách trên thanh tre, giấy bản đồ... duy nhất một cuốn bản thảo, cũng đã lừng danh, cả nước đều hay Tác Phẩm của quý cụ, rồi chẳng biết sao phổ biến, vẫn lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu, để đời cho mai hậu, nên chúng ta mới có sách truyện, thơ ca của tiền nhân thủa đó tới bây giờ mỗi lúc mỗi in ấn văn minh hơn, đẹp đẽ hơn cả phần nội dung đến phần hình thức vậy.
Suy ngẫm thế, tôi tạm hiểu một cách thiển cận rằng: Tác Phẩm chính là Phẩm Giá của Tác Giả, dẫu có vị bảo tôi hãy đơn giản hiểu Tác Phẩm là sản phẩm được làm ra (tác), thì cần chi phải đòi hỏi hay hay dở đúng hay sai chẳng hạn, ôi thôi thế cứ tha hồ chấp nhận lượm lặt chữ nghĩa cho đầy, rồi in sao?
Chúng ta đã quen nói với nhau về mặt phải, mặt trái, phía trước, phía sau của sự việc gì đó. Hay là ta thán điều thực hư, chân giả của hàng vạn vấn đề, trong hàng vạn lãnh vực, thì với Tác Phẩm, có chi khiến phải đặt ra ngoại lệ chứ. Nhưng, thường Tác Phẩm phải Hay, mới đưa tới việc thực, hư, đúng sai, còn "xem xem, sô sô" thì có lẽ cũng chẳng cần thắc mắc chân, giả.
Cách đây mấy chục năm, ở Saigon thường xuất bản những tác phẩm hay trên thế giới, đa phần tiểu thuyết ấp ủ một cách nghĩ của tác giả, như tác phẩm của L. Tolstoi, của Dostoyevski, của Heminway, Sartre, các nhà văn Nga, Mỹ, Pháp vừa nêu, nếu gọi là già với giới trẻ, thì có ngay Sagan, Prevert vv...
Những dịch giả Saigon thủa ấy, hình như chẳng quan tâm đến việc nổi tiếng, bởi lẽ quý vị có sáng tác đâu mà cần chút danh hư, chỉ vì quý vị dịch giả nghĩ: đọc được sách hay, thì phổ biến cho độc giả, nhất là có dịp bàn với nhau về Tác Phẩm ấy, thí dụ: "chuyện anh em nhà Karamazov của Dostoyevski", mà chúng tôi cứ độc là Ka Ra Ma Zâu, nhưng có bạn lại đọc Ka Ra Ma Zốt, bởi cái chữ V của người Nga.
Song song với các tác phẩm Âu Mỹ, thì lại có hàng loạt tác phẩm Chưởng của Trung Hoa không cộng sản, cao điểm lại là tiểu thuyết xã hội của Quỳnh Dao, La Lan, Từ Tốc gì đó, nhưng dịch giả phải là Liêu Quốc Nhĩ cơ.
Chúng tôi thủa đó, trước 30-4-1975, đã đắm chìm huyễn mộng qua các Tác Phẩm mang không khí nửa hư, nửa thực của Quỳnh Dao.
Sau mười mấy năm kẹt lại ở quê nhà, chúng tôi đã đến được Hoa Kỳ, sách truyện, thơ ca ở hải ngoại tràn lan không kịp đọc, cũng không có thì giờ tìm lại, bây giờ thì dịch giả Ái Cầm với những Tác Phẩm mới của Quỳnh Dao được đăng tải thường xuyên ở tuần báo Saigon Times, nữ sĩ dịch giả Ái Cầm cũng đã xuất bản một số tác phẩm đương nêu, quả là văn chương đã vượt không gian và thời gian trên khắp ngả đường ở năm châu, thế giới.
Một số quý vị khác lại đặt vấn đề, sách truyện, thơ ca in trên giấy nhiều quá, đến nỗi ai yêu sách quá, đã xếp chất nhà, nào là tuyển tập, đặc san nào là hồi ký, bí quyết làm đẹp, cắm hoa, nấu ăn, đua xe, vân vân và vân vân... khác nhiều lắm, kho tàng chữ nghĩa cứ mỗi lúc mỗi nâng lên, theo cấp số nhân, chứ chẳng còn chậm chạp, ì ạch, èo uột, kiểu không có tiền in sách như ở quê hương Việt Nam đau khổ, nghèo nàn giai đoạn sau 1975 vài thập niên, mà, thưa quý vị, một phần kỹ thuật tiên tiến, viết văn nay không cần xóa dập, thay đổi kiểu thủ công nghệ xưa, viết văn bằng máy, chữ computer, không "tâm viên ý mã" nữa, mà cứ để tâm mã, ý rồng, phi nhanh đến độ, bạn tôi hình thành cuốn sách trong vòng 2 tuần lễ thôi quý vị ạ.
Nơi "phạm trù" chữ nghĩa, chúng ta còn quá rộng rãi ngày giờ, dẫu năm vơi, tháng cạn, một Tác Phẩm có thể kết thúc sau 10 năm, vẫn và càng hay như kiểu "Mười năm tình cũ", có cần chi gấp gáp đến nỗi những ngón tay không kềm được tư tưởng đến bất chợt đâu.
Thế rồi thì văn nhân, thi sĩ thời nay đã nhiệt tình, sung mãn trong viết lách, 18 năm trước, thi sĩ chủ tịch Văn Bút VNHN đặt vấn đề, các tác giả cần phải có một bề dày tác phẩm. Nay các tác giả đã tự tạo được chẳng những bề dày, còn bề rộng, nên cụ Vì Dân góp ý, là hãy dừng lại nghỉ ngơi, rồi tạo thêm bề cao và bề sâu cho tác phẩm... mới hoàn chỉnh.
Ôi dào, muốn có bề cao thì phải đứng trên đỉnh núi, muốn có bề sâu thì phải mò xuống đáy biển. Mệt xác quá, sao không đưa Tác Phẩm vào một nhà hàng, một quán cà phê, kẹt quá, thì một câu lạc bộ gì đó, để độc giả thưởng lãm, Tác Phẩm sẽ đậm đà hương vị hơn chứ.
Và trở lại chuyện kể hôm nay, thì có Tác Phẩm đã được hoàn tất, cài trên vách đến vàng ố bản thảo, có Tác Phẩm lại enjoy cập nhật hóa, là bay nhảy chốn vũ trường, chỉ rất ít Tác Phẩm chịu... khoanh tay ngồi lặng lẽ ở một thư viện, một đại sảnh trường học, tức là những nơi làm nên cho Tác Phẩm ra mắt cũng là sổ bộ để Tác Phẩm vào đời, như cái... số nó vậy.
Hawthorne 9-5-2013
Cao Mỵ Nhân