NHƯ Ý KHÁN GIẢ
Cuốn phim đời trong truyện và đời ngoài thực tế vừa được chấm dứt vào cùng một thời điểm, khiến tôi cảm thấy mênh mang... buồn.
Có bao giờ quý vị nghĩ đến cái điều các hiện tượng xảy ra không giống mọi người bình thường, chính là từ bản chất bệnh hoạn ở mặt nào đó, của người mang tính chất hỗn loạn, như 2 anh em cậu bé Tây Nga vừa ôm bom khủng bố thành phố Boston, thuộc tiểu bang Massachusetts, mà hồi tôi mới từ quê hương Việt Nam nghèo khổ qua Huê Kỳ tái định cư, theo diện HO, người em họ tôi bảo rằng: Đó là tiểu bang trí thức, giàu sang, bao gồm thành phần quý tộc ở các nơi trên thế giới quy tụ về.
Thế thì 2 cậu bé Tây Nga này cũng thuộc cấp độ trí thức đấy chứ, ông anh 26 tuổi, đã là kỹ sư rồi, lại chuyển qua nghề đánh đấm, còn cậu em 19 tuổi, có cái tên Dzhokhar Tsarnaev, thì chao ôi vừa học giỏi, có học bổng lớn, lại vừa thấp thoáng vẻ thiên thần trong tranh. Song, tại sao anh em họ làm thế, thật là uổng công cha mẹ sinh thành.
Có biết bao thanh niên nam nữ ở hạng tuổi từ 15 tới 30 "thèm" đến Mỹ, tôi dám đoan chắc thế, vì cách đây 19 năm, tức năm 1994, khi chúng tôi theo phái đoàn Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đi họp và "nói chuyện" ở mấy nước Châu Âu, chúng tôi đã nghe tận tai là bất cứ ở đâu, giới thanh niên đều có ý định tới USA học, làm việc hay định cư.
Bấy giờ tôi mới từ Việt Nam quy Mã có 2 năm, nên không tin, vì các nước Pháp, Đức... cũng văn minh, xa hoa nào kém gì Hoa Kỳ chứ. Nhưng, Lê Trọng Phương, một triết gia Việt Nam ở Đức lâu năm, đã giải thích:
- Chị hãy quan sát đi, đường xá giao thông, hệ thống điện nước và... phong cách sống của dân chúng ở các quốc gia này, có văn minh vượt trội như USA không?
Quả vậy, không đâu có hệ thống điện nước và nhất là xa lộ như ở Hoa Kỳ.
Quý vị sẽ bảo? Nhưng 2 anh em tên Tây Nga này, chúng muốn có cái gì vượt trên những sự kiện đó tức là họ tôn kính tâm linh của họ, bởi họ ngoan đạo Hồi chẳng hạn, họ muốn dân tộc gốc Chechnya không bị thống thuộc nước Nga sau thời Cộng Sản Liên Xô trước kia, đã đành, song họ phải thấy rõ cái điều cầm chắc cái chết tới 99% chứ.
Tôi vốn không thích những học thuyết Tây phương dù cổ đại hay hiện đại, mà luôn tôn thờ triết lý Ta Phương của ông bà xưa truyền lại, thường là đúng đến 101%, thí dụ:
Chớ nên ăn cháo đá bát, qua sông phụ sóng, làm ơn mắc oán vv... và vv...
Mới 13 năm trước, anh em cậu ta từ Tây Nga đến Hoa Kỳ gọi là tị nạn, di dân hay vv... gì đó, rồi người anh trưởng thành trong nghề nghiệp, người em lớn lên theo học hành, còn gì... hạnh phúc hơn thiên hạ, nếu muốn về Chechnya thăm cha mẹ thì về, mà ưng đón cha mẹ qua Mỹ đoàn tụ thì làm hồ sơ bảo lãnh.
Chu choa suy ra người Việt tị nạn, lưu vong, tha hương, du sinh, du lịch, tu nghiệp, quan sát, hợp tác lao động, xuất cảng công nhân... còn có vẻ Khôn Ngoan hơn anh em nhà Dzhokhar nhiều. Người Việt chúng ta qua Mỹ ở diện nào, bạn hay... thù, đều muốn ở lỳ lại xứ sở giàu mạnh này.
"Về làm chi, về rồi sẽ ra đi"...
Như nhạc sĩ Lam Phương viết một bài hát xưa, tặng ca sĩ Bạch Yến từ hồi ca sĩ tên tuổi này còn phóng mô tô bay trong lồng quả cầu của đoàn xiếc nghệ thuật miền Nam cuối thập niên 50 thế kỷ trước. Sau đó, Bạch Yến qua Paris, cô về thăm nhà.
Cuốn phim đời ngoài thực tế mấy hôm nay đã kết thúc... như ý mọi người, kể cả Tôi và Chúng Ta... đang sống ở Hoa Kỳ, chứ dù thương hại anh em cậu bé Tây Nga, cũng không thể... tha thứ được.
"Tôi và Chúng Ta" là tên một kịch bản của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, đã tử nạn cùng với vợ ông là nhà thơ nữ Xuân Quỳnh và đứa con, trên đường số 5, từ Hà Nội xuống Hải Phòng cách đây khá nhiều năm.
Lưu Quang Vũ viết liên tiếp rồi cho trình diễn, dựng phim, từ kịch đầu tay Tôi và Chúng Ta, qua Nhân Danh Công Lý, vân vân, rồi kết thúc bằng vở nửa cổ, nửa Kim, nửa ta, nửa Tàu là:
Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt
Vậy thì Lưu Quang Vũ muốn chuyển tải điều suy nghĩ gì? Câu chuyện Tôi và Chúng Ta "tầm thường" đến nỗi... chẳng ra kiểu cọ gì, y như anh em nhà Tây Nga nêu trên, cho dẫu "quý vị" muốn chửi ai, phải rõ ràng vấn đề mới có ý nghĩa.
Cuốn phim đời trong truyện mà tôi nêu ở đầu bài, kết thúc "có hậu" như cuốn phim đời ngoài thực tế, tức là ác thì phải trả nợ ác, mà lành thì được hưởng lành, đó là cuốn phim dài trên 40 tập, mang tên Đối Mặt của điện ảnh Việt Nam Cộng Sản.
Điện ảnh Việt Nam Cộng Sản không luồn chủ nghĩa xã hội đương thời của họ vào, chỉ là một câu chuyện như hàng ngàn câu chuyện của Đài Loan cũng được, mà Đại Hàn cũng xong. Tôi chỉ chú ý đến tình tiết nội dung và trang phục hình thức. Do đó 3 cặp tình nhân trẻ trung trong Đối Mặt rốt cuộc thành đôi như ý khán thính giả là được lắm rồi.
Tính dễ dãi khi xem phim, xem kịch và đọc truyện, chỉ cần tác giả tôn trọng phẩm chất Ta Phương. Người Hoa Kỳ còn hơn một lần đối xử với tha nhân, kẻ địch, là sự dứt khoát, dứt điểm để mau chóng sắp xếp vấn đề, trước khi chuyển qua... công việc khác: Người anh bị chết rồi là phần khác, người em cố gắng phải bắt sống là để khai thác, chúng ta (trong đó có tôi) đều muốn thế.
Hawthorne 22-4-2013
Cao Mỵ Nhân