CHUỖI SUY TƯ
Chỉ còn mấy ngày nữa là hết Tháng Tư tây, trong lòng tôi cứ xốn xang một điều gì khó tả, nuối tiếc hay mừng vui?
Rõ ràng chẳng có gì để bảo là hối tiếc, lại càng khó nói mừng vui, khi cái Tháng Tư đã được toàn thể dân chúng miền Nam khẳng định: Tháng Tư Đen.
Một chữ Đen thôi, nói lên tất cả. Thế cho nên, tôi thấy cũng cần thổ lộ đôi lời về cái Tháng Tư đen đủi đó.
Từ 2 năm nay, tôi bắt gặp, dòng chữ "Trong Chuỗi sinh hoạt Ngày Quốc Hận 30-4" nơi Thiệp Mời của Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam, 2 người bạn cố tri của tôi từ thủa còn ở quê hương Đà Nẵng xa vời, rất thích tinh thần ngôn ngữ này, khỏi cần phải giải thích, cũng chẳng cần phải bàn thêm, là việc làm tưởng là khiêm tốn của quý vị trong Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm nêu trên, song suy nghĩ tận tường, thì lại hóa ra công tác rộng lớn, sâu xa nhân nghĩa vô cùng, với thế giới âm linh, tâm linh, thiêng liêng thật vô cùng quý giá.
Thường thì khi tưởng nhớ, hoài niệm những người khuất mặt, khuất mày, người ta không muốn giải thích nhiều, bởi dân tộc Đông Phương, nhất là Việt Nam ta muốn âm thầm, kín đáo trong nỗi nhớ, bi thảm, đau buồn vv... nên ai cũng vậy, cảm thấy làm được thì làm, cho an lòng, yên tâm với tha nhân.
Thế nên, trong chuỗi hận thù của cả nước, mà hình ảnh những người thuyền nhân, bộ nhân, ra đi không tới, cũng chẳng về lại chốn khởi hành được, cứ ám ảnh cuộc sống của mỗi gia đình có người thân bỏ xác dưới đáy biển sâu, trong hốc rừng xanh vv... đã khiến chúng ta phải lặng người trước Mộ Đài Tưởng Niệm đang và sẽ đứng sững trước không gian cùng thời gian miên viễn ở khuôn viên nghĩa trang Westminster Memorial Park, ngay giữa lòng Thủ Đô Tị Nạn Bolsa quý vị ạ.
Ngày ra đi, có đâu ngờ, sự thể nát tan sầu hận vậy chứ. Còn quý vị cùng các gia đình may mắn, đã tới được bến bờ Tự Do yên ấm, có chạnh nhớ đoạn đường gian truân, lưu lạc? Hay sóng thời gian mạnh hơn sóng đại dương, đã dập vùi nhanh chóng kỷ niệm đau thương một thời trôi dạt, lênh đênh.
Riêng tôi, không hiện diện trong đoàn Tổng Di Tản trước và sau 30-4-1975, không dám bập bềnh theo đò gỗ, thuyền sắt ra khơi "over sea", cuối cùng... bẽn lẽn trước khối người xếp hàng "trong vòng trật tự" rời quê hương qua cửa hàng không Tân Sơn Nhất một cách... thản nhiên như người Hà Nội, mặc dầu tôi đã hơn một lần di cư năm 1954, và chạy loạn năm 1975, từ miền Trung vô Saigon, nghĩa là tôi đã ngại khó khăn, ngại khổ cực nếu chịu hải hành, như nửa triệu người đan kín biển đông kể từ 1975 tới tận ngày các trại tị nạn đóng cửa.
Kể lại chuyện gian nan, vất vả của quý vị "Ô đi ghe" như quý vị thường đùa rỡn với quý vị "Ô đi pi" tức ra đi trong vòng trật tự (các diện bảo lãnh, di dân, tị nạn vv...) U.S Orderly Departure Program qua cái trạm tiếp liên Bangkok Thailand, rồi mới vô được Huê Kỳ, để làm gì nhỉ?
Xin thưa, vì tôi cũng vốn đa đoan, cứ bâng khuâng cùng với băn khoăn về từ ngữ Chuỗi.
Quả vậy chữ Chuỗi cho chúng ta thấy một hình ảnh người nối người tức là Đoàn Kết, là không quên nhau, là hợp tác với nhau, thành ra Chuỗi sinh hoạt ngày Quốc Hận 30-4, đồng thời tôi nghĩ đến, các Chuỗi Hạt của quý vị "Tôn Giáo", quý vị lần chuỗi để van vỉ, thở than, cầu xin, ước nguyện vv.... và vv...
Trước tượng Đức Mẹ Maria, tôi nhớ ngay Chuỗi Hạt Mân Côi, trước tượng Phật, tôi lại nhớ ngay Chuỗi Hạt Bồ Đề vv...
Thế thì, quý vị cho phép tôi được nghĩ đến Chuỗi Suy Tư trước Tượng Đài Kỷ Niệm Thuyền Nhân, để mà thương nhớ, xót xa.
Vâng, thưa quý vị, Chuỗi Suy Tư, hay chuỗi Tháng Tư đã khiến mỗi người một nỗi khổ, để nhớ mãi, để không quên, nên Hội Đồng Thành Phố Westminster đã ra nghị quyết số 4257 ký ngày 12-08-2009 chấp thuận Ngày Thuyền Nhân Việt Nam vào tuần lễ cuối Tháng Tư hằng năm. Do đó, dù ai vô tình nhất, cũng thả hồn rơi vào tuần lễ cuối tháng 4, ngày Thuyền Nhân Việt Nam, như quý vị đã rơi vào các ngày của Mẹ, của Cha, ngày Lao Động, ngày vân vân và vân vân khác vậy.
Chuỗi Suy Tư hay Chuỗi Tháng Tư chắc chắn sẽ lưu trong tâm tư, tình cảm người Việt tha hương nhiều nỗi nhớ nhung, dày vò, thương sót, đau buồn... vì rõ ràng vì nó, chuỗi Suy Tư, chuỗi Tháng Tư đã gây cho tôi một ấn tượng, cứ ai hoài, thương cảm, buồn chán mỗi lần nghĩ lại cuộc đời mình bị phân tán, mất hết cơ ngơi tài sản vv...
Không ít người Việt Nam di tản đợt tiên phong, đã đổi tên khi vô quốc tịch Mỹ là April, chỉ giữ lại cái họ Việt Nam, thí dụ:
April Nguyen
Tôi hỏi tại sao không lấy tên Jack, tên Janne, tên Rose vv..., thì họ trả lời, vì ngày rời Tổ Quốc ra đi tháng Tư, nên đặt tháng Tư cho tên mình để Nhớ Mãi ấy mà.
Thôi thì cũng được, April đau thương của miền Nam Việt Nam, nhưng April cũng là mùa hoa nở nhiều nhất, nơi xứ sở tạm dung này, Chuỗi Suy Tư của tôi lắng hồn tưởng nhớ.
Hawthorne 25-4-2013
Cao Mỵ Nhân