NỬA ĐÊM
NGHE SÓNG QUAN HÀ
Thành phố Đà Nẵng của... tôi, có tới 6 bãi biển mang danh xưng đàng hoàng, không phải chỉ là bờ biển sướt ngang địa danh nào, rồi đặt tên cho bờ bãi đó đâu.
Tôi xin đan cử theo thứ tự từ Tiên Sha về Non Nước, để quý vị hơn một lần nào tới đó, hay đi qua, nhớ lại con đường dài chạy gần như song song với sông Hàn, là:
Biển Tiên Sha
- Sơn Chà
- Mỹ Khê
- Mỹ Thị
Với chú thích theo dân địa phương, rằng Tiên Sha là nơi Tiên Sa xuống bãi biển tuyệt đẹp này, còn Sơn Chà lại là vạt núi ngày trước, thủa giữa thế kỷ thứ 20, có những người Chà Và nuôi bò, thời tôi đến Đà Nẵng, vẫn còn thấy vài trại bò ở dưới chân núi, đi sâu vào phố xá Đông Giang, còn có một lũng biển nhỏ, sát biển Sơn Chà, nhưng trước 1975, nơi này dành cho hải quân Vùng 1 Duyên Hải kiểm soát.
Mỹ Khê thuộc An Hải, Mỹ Thị quá quan qua Non Nước là 2 bãi biển phẳng, rộng bao la, xuyên thấu tơi ngàn khơi.
Thành phố... tôi được ôm gọn giữa biển khơi, nên phía trong thành phố, lại có biển Thanh Bình, rồi mời quý vị lên xe, chạy thẳng ra Hòa Khánh, đồng cát mênh mông, để theo đoạn đường rẽ phải ra vũng Nam Ô, cỏ lau trắng ngọn thi đua với từng đợt sóng bạc đầu từ trùng dương dồn dập đổ vào... "thành phố Thượng Hải" của Quân Khu 1 Việt Nam Cộng Hòa. Vì từ sau 8-3-1965, khi chiếc tàu khổng lồ chở đoàn lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đổ bộ lên bãi biển Nam Ô, buổi sáng sớm, đồng thời máy bay trực thăng USA, chở quý vị tướng lãnh Mỹ Việt cũng đáp nơi bãi cát còn ướt sương đêm, trong đó có vị đại tướng tên tuổi, mang tên khởi đầu bằng chữ W. Chúng tôi đã biết thế nào Nam Ô cũng đổi thay, quả vậy, ít lâu sau Nam Ô đầy hàng quán xây dưới thấp, đèn màu ban đêm, diều bay trưa vắng.
Rồi sau ngày 29-1-1973, quân đội đồng mình ai nấy về nước họ, cờ Hoa Kỳ đã cuốn lại trong nước mắt kẻ ở, người đi...
Thành phố Đà Nẵng của... tôi đã lắng chìm vì nhớ thương, buồn nản... 6 bãi biển nêu trên cũng muộn phiền bởi sự thay đổi thay, nó, tức sự đổi thay làm cho thành phố mang một tâm sự bẽ bàng, dở dang, hàng quán đó đây được gỡ bỏ dần.
Hai năm sau ngày vãn cuộc chiến tranh chúng tôi lại bị đánh giạt qua lãnh vực di tản công khai và bí mật. Biển tháng tư có lúc âm thầm, đôi khi cuồng nộ, đêm đêm nằm nghe sóng dội chân tường, buồn chi lạ, khổ làm sao.
Cũng từ nơi 6 bãi biển này, mà trăm dâu đổ vào đầu tằm, tức thành phố, bạn bè tôi, phải chịu đắng cay, khổ nhục.
Đà Nẵng trước 30-4-1975, còn được xếp là đô thị nồng nhiệt thứ 2 sau Saigon, nay thì vẫn người... muôn năm cũ, sao thấy nửa mất, nửa còn, nửa lạ, nửa quen... khiến có số ít người phải đưa gia đình vào miền Nam... ẩn cư, để mong một ngày về, ngồi nghe tiếng sóng vọng mơ hồ, nhưng thanh thản thủa xa xưa.
Số ít gia đình vừa nêu, có một nhà vốn là bạn tôi từ thủa ấu thơ, thiếu thời. Quý vị ấy được sinh ở "Tourane" nhưng lại lớn lên ở Hải Phòng, ôi 2 thành phố biển Bắc, Trung này, sau 1975 được đan cử kết nghĩa Chị Em.
Sau 1954, tôi theo gia đình di cư vào Nam, còn nhà bạn tôi, thì tất nhiên họ trở về Tourane tức Đà Nẵng, nơi có ngôi biệt thự lớn, tọa lạc phía phải đường Hoàng Diệu, gần ngã 5, là... nhà thờ của đại gia đình bạn tôi. Thế rồi cái cung thiên dị của bạn tôi, một lần nữa bỏ quê "Tourane" vô Saigon. Bạn tôi, vâng, thưa quý vị, lập gia đình với người họ Siu, bên vợ của bộ trưởng sắc tộc Pôn No, vị bộ trưởng này đã chết trong trại tù cải tạo của Cộng Sản Việt Nam sau 1975.
Họ Siu, người chồng của bạn tôi, cũng đi tù cải tạo, vì ông ta thuộc thành phần công chức chế độ cũ. Người vợ ở nhà phải bươn chải, nuôi 4 cô con gái, 1 cậu con trai duy nhất. Tất cả đã nhiều lần ra sông Saigon, nhìn về cửa biển xa xôi, tận Cần Giờ, để nhớ nhung Tourane, và nhớ nhung cả Hải Phòng quá cũ kỹ trong đời, 2 cái thành phố biển chị em mới này, Đà Nẵng, Hải Phòng, không gây cho họ một ấn tượng nào mới mẻ, mà chỉ mơ ước một cuộc hải hành, thoát khỏi vòng đai thềm lục địa hình chữ S của quê hương nghèo nàn, nghiệt ngã đau thương.
Tất nhiên, rất khó có gia đình vượt biển được trọn vẹn, bạn tôi đã cho bé trai duy nhất, họ Siu, theo người dì ra đi.
Người dì với chân này dài hơn chân kia, vẫn có thể đi xe đạp, chở cậu bé Siu ra bến sông Saigon, rồi ra tiếp biển khơi, nói ngắn gọn là cả 2 dì cháu đều ở lại biển khơi, không tới nơi muốn đến, mà cũng vĩnh biệt hẳn lối về.
Đoạn sau câu chuyện của biển thì bạn tôi, mẹ cậu bé Siu, đã hiện diện ở khắp các nhà thờ, khắp các chùa, làm bao nhiêu công quả mà vẫn không quên được tiếng sóng vật vờ, khủng khiếp, có lúc tưởng như tiếng hú ma quái của một bà phù thủy vạn niên.
Nay bạn tôi, đã được người chồng họ Siu bảo lãnh qua tiểu bang tây bắc nước Mỹ, lại cũng một thành phố phía biển tây Hoa Kỳ, cùng 4 cô con gái đã thành gia thất ấm êm.
Tôi hỏi bạn là có biết Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam trong khuôn viên nghĩa trang Westminster Memorial Park không?
Bạn tôi không cần trả lời, mà bày tỏ một sự kiện khác cũng ngắn gọn như lúc bé trai của bạn rời mái ấm gia đình rằng:
- Tên của cậu bé họ Siu được ủy ban thực hiện đài nêu trên khắc trên tấm bia sưu tập, ngay giai đoạn đầu rồi, thỉnh thoảng gia đình bạn về thăm Siu X. như đến ngôi mộ tổng hợp của nhân dân Việt Nam di tản, bị thiệt mạng sau cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975.
- A, tưởng bạn ở xa không biết chứ. Vậy lúc Ủy Ban Thực Hiện Tượng Đài Thuyền Nhân ai giới thiệu hay chỉ dẫn cho bạn?
- Nghe thông báo rầm rộ và chí tình lắm, nhà mình liên lạc với Ủy Ban ghi danh giùm.
- Thế thì lại đến ngày giỗ chung của những nạn nhân bi thương rồi đấy, ôi cái tháng tư lênh đênh trên biển khơi.
Bạn tôi chép miệng:
- Kể từ ngày thằng bé đi với chị H. của mình, 31 năm rồi đấy. Những năm tháng đầu, mình đứng chỗ nào, ngồi ở đâu, thậm chí lúc đi ngủ, khi thức giấc, và ngay cả trong cơn mê, đều nghe thấy tiếng sóng vọng về, văng vẳng, âm vang... như thở than réo gọi, khổ lắm.
Thôi hãy xin bình yên cho tất cả, để tâm hồn được thanh tịnh, vô ưu... để vong linh nạn nhân siêu thoát ở cõi vô cùng...
Hawthorne 27-3-2013
Cao Mỵ Nhân