XUÂN Ở CỬA CHÙA
Chuyện của 3 người đồng hành, như người ta thương nói "tam nhân đồng hành", tôi chỉ biết vậy, còn tam nhân đồng hành như thế nào, để làm gì, thì chao ôi, nào tôi có biết tận tường đâu.
Tuy vậy 3 người đồng hành hôm nay, ở Chốn Bụi Hồng này, vào đúng ngày rằm nguyên tiêu, tức 15 tháng giêng âm lịch, thì quả là 3 người đó đồng hành tới một ngôi Chùa rất bề thế, khang trang, mới khánh thành cổng Tam Quan, cũng khang trang bề thế như cửa đại dinh nơi quan quyền, Chùa chưa đặt tên, đã khai trương vì đúng ngày Rằm thứ nhất của năm mới, thành chưa có bảng hiệu.
Ba người nêu trên, là 3 vị khách thập phương đều mang dáng vẻ vội vã, đăm chiêu, thay vì phải có diện mạo vui vẻ, thanh nhã, để gọi là an nhiên, tự tại.
Sắp tới cổng Tam Quan, họ khựng lại, không ai bảo ai họ có ý chờ nhau bắt chuyện, trước khi vào Chùa thắp nhang lạy Phật.
Vị thứ nhất mang vẻ mặt hăm hở, nhưng lại thoáng chút băn khoăn, mở lời:
- Quý vị cùng vào Chùa hả? Tôi lần đầu tiên tới Chùa này, có vui không? Thầy trụ trì là chư tăng nào nhỉ?
Cả 2 người còn lại đều thốt:
- Tới Chùa lễ Phật, sao hỏi điều vui không và sư nào làm lễ chẳng được, sao hỏi danh tánh sư làm gì?
Vẫn vị khách thứ nhất đương nêu, cười ngỡ ngàng:
- Thì tôi vừa thưa là lần đầu tới Chùa này, còn quý vị thì sao?
Người thứ hai có dung nhan điềm đạm, từ tốn, reo lên một cách phấn khởi:
- A, thì ra đạo hữu lần đầu tiên Đến Chùa, vâng, vui lắm bạn ạ, được nghe kinh, học kệ, từ đó tâm bạn sẽ nở hoa. Còn tôi thì Đi Chùa thường xuyên, nên Chùa như mái nhà thứ hai của mình, nếu không vừa ý ở nhà, thì Đi Chùa cho khuây khỏa.
- Chu choa, đi Chùa cho khuây khỏa, chứng tỏ sự kiện Chùa là liều thuốc an thần linh nghiệm nhất, chưa nói tới kinh sách đạo Phật. Hèn chi ông tổ vô sản Karl Marx nói: "Tôn giáo cần cho những ai cảm thấy không còn gì để có". Đại khái thôi, là bất lực hoàn toàn, mọi mặt, nên phải Đi Chùa thường xuyên để tự giải cứu mình.
Người thứ ba chen vào, khi người thứ nhất bày tỏ với người thứ hai, đoạn ghi trên:
- Đạo hữu Đến Chùa lần đầu là có ý đi tìm cho mình một niềm tin, một sự thanh thản, một thử thách, cũng là một giải thoát có thể... vân vân và vv... Còn tôi, vâng, thưa quý vị, tôi là người phát biểu cuối cùng trong 3 chúng ta, rằng: từ xưa lắm, tôi đã đến Chùa như đạo hữu đầu tiên, rồi tôi cũng đi Chùa như đạo hữu vừa quan niệm Chùa là Nhà, xin thưa, tôi thì thế này, nhị vị Đến Chùa và Đi Chùa ạ, tôi hôm nay Trở Lại Chùa sau một thời gian khá dài, xa cách tam bảo, tam quan, chư tôn đức tăng, ni, chỉ có Phật ở trong lòng, và tôi đã mang hình ảnh Phật đi lang thang khắp các nẻo đường trong cuộc sống của tôi, nên Phật cứ bổng, chìm trong tâm thức, có lúc tôi nguyện chú thật lâu, có lúc lại cầu xin qua loa như là thách thức niềm tin, lòng mộ đạo của mình, có khiến mình khuây khỏa như đạo hữu thú hai nghĩ, và có được như ý, như tôi mong, để kết cuộc, hôm nay, tôi phải Trở Lại Chùa, đóng cho mình một cái Khung đạo đức bắt buộc, mới may ra tự mình không phải là giải cứu, giải thoát mình, mà tự mình nhận định ra một cái Tâm Đạo khi mình đứng giữa sân Chùa, giữa lòng Chùa, trên có Đấng Tối Cao thẩm định điều ngay thẳng, lẽ sai trái... vân vân và vv, e mới thắng con người... tục lụy mình được.
Ngang đây, cả 3 tín hữu đã bước hẳn vào phía trong cửa Tam Quan, họ nhìn nhau ngẫm nghĩ, rồi bỗng phá ra cười:
- Như vậy dù Đến Chùa, Đi Chùa hay Trở Lại Chùa, vẫn duy nhất là chỉ nghĩ cho con người thực tế của mình, chứ, vâng đâu phải tới Chùa là vì Phật, Pháp, Tăng Ni đâu, cho dẫu 3 điều quy y văng vẳng bên tai khi tiếng chuông, tiếng mõ vang lên.
Ô hay thì Phật ở trong ta, tâm Phật tính Phật mới là quan trọng, tượng Phật, hình Phật, chỉ là để thể hiện ra một nơi, một đấng để tôn thờ, vái lạy, van xin, thế thì phương tiện và phong cách diễn đạt, nào có cần gì phải đầy đủ tiện nghi, cơ ngơi hoành tráng, bởi Phật chỉ cần một gốc cây, môt kẽ núi, đôi khi người tu luyện còn phải Không Nhìn, Không Nghe, Không Nói.
Nghĩa là không thấy sắc màu, không nghe trầm bổng âm thanh, và không cần phải nói năng, có thể là tinh ngôn, vô ngôn càng tăng phẩm chất đạo hạnh.
Nhưng phải có một ngôi Chùa, một mái Chùa, để từ đó ta hạn chế lỗi lầm, phát huy công đức và thăng hoa niềm tin.
Tôi chạnh nhớ sân chùa Già Lam ở Saigon xưa, nay vẫn là chùa Già Lam nhưng cỏ hoa tiều tụy, cây lá bơ thờ... Gốc cây thật to "chủ tọa" một bãi đậu xe cho khách thập phương vãn cảnh, lễ Phật. Giữa sân Chùa có những gốc cây xanh mướt, cắt tỉa vừa ngang tầm mắt người, nên thả bộ, hay dừng chân cũng tạm thảnh thơi. Tôi hỏi một vị khách đứng gần đó:
- Thưa, cây này tên chi ạ.
Vị khách chưa kịp trả lời, thì một đạo hữu công phu ở chùa, cười mỉm:
- Cây vô ưu.
- Cây vô ưu, có thật tên vô ưu không?
- Thì cứ xem như cây không có ưu phiền gì đi, chứ phải đúng hình dạng và tên tuổi của giáo lý là vô ưu chính tông, làm sao có được.
Như vậy, cơ sở vật chất chỉ là sự kiện loài người đặt ra, cái ý nghĩa và tính cách nó khiến ta băn khoăn, u hoài nếu không thực hiện được.
Sự việc đến chùa, đi chùa, rời chùa, xa chùa, biệt chùa vv... chỉ là mỗi giai đoạn cuộc sống, còn Phật thì cứ ở trong ta nếu ta thỉnh nguyện.
Bà bạn tôi ở Denver Colorado mang pháp danh khá lạ Diệu Nhàn, là một đệ tử quen thuộc của chùa X. do vị hòa thượng Z. trụ trì. Tôi hỏi thăm chị:
- Hòa thượng Z. có thật như thiên hạ đồn đại lâu nay không?
- Đó là việc của ông hòa thượng, còn mình Vô Chùa là để lễ Phật. Vô lẽ vì chư tăng này nọ, mà mình Bỏ Chùa sao?
Ba người đồng hành dẫn thượng đã cùng vái lạy trước tam bảo, hồi chuông đảnh lễ đã cắt đứt tư duy tản mạn của mỗi người, tiếng mõ thoát thì râm ran, day dứt, sau mỗi lúc mỗi nhịp nhàng, hoan hỉ, thứ tha...
Tiếng mõ như tiếng thời gian chạy trên đường vắng, con đường dài đằng đẵng dằng dặc, xa thăm thẳm, mỗi lúc mỗi được kéo gần lại, chỉ còn trọng điểm trước mặt... là lẽ vô thường, là điều vô ngã, là nỗi vô cùng...
Vô cùng, bất tận trong mông mênh, bao la... mái Chùa phải hiện ra khang trang, bề thế... để mỗi người thức tỉnh hồn mình trong cuộc sống thực tế này.
Hawthorne 24-2-2013
CAO MỴ NHÂN