XẺ DỌC HÀNH TRÌNH
Mặc dù có ông "Anh Ba" giữ chức Bộ Trưởng Bộ Y Tế của chế độ Hà Nội trước 1975, người em ruột tên, Nguyễn Thừa Nghiệp công chức cấp cao thuộc Tổng Liên Đoàn Lao Công Saigon vào các thời đệ I và đệ II Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam, vẫn u hoài một thể chế lý tưởng bình đẳng và nhân quyền, hay là dân chủ văn minh như các nước giàu có trên thế giới, ông ta, người em họ Nguyễn nêu trên, trong một buổi họp mở rộng dành cho quý vị sắp cao niên và đang cao niên mọi giới, mọi ngành nghề chuẩn bị đón Tết, mừng Xuân đầu thập niên 90, thế kỷ trước, đã vừa mạnh dạn, vừa ngậm ngùi, phát biểu:
- Tôi thấy là chúng ta đã không đạt được những gì mong muốn từ thủa còn trai trẻ, nay "Anh Ba" đã bước vào thế giới mơ hồ, bàng bạc, có bao giờ "Anh Ba" nghĩ "Anh Ba" đã đi sai đường rồi không?
Người anh, bác sĩ già cả, nguyên xưa mở phòng mạch ở đường tên Tây, sau đổi là Cống Quỳnh Saigon, trước 1945, vẫn luôn luôn phục sức giản dị, áo Kaki 4 túi bỏ ngoài quần tây màu nâu, nhìn người em thật lâu, rồi lắc đầu, thốt:
- Không bao giờ, lúc nào tôi cũng thấy con đường trước mặt mở ra như lúc khởi hành.
- Anh Ba à, theo thuyết trung dung của tôi, không phải của Tàu, là bất cứ người nào ở đời, muốn sống yên, sống khỏe, phải áp dụng nguyên tắc sau đây:
1/ Nếu mình tài giỏi, đức độ, cảm hóa được bàn dân thiên hạ, thì hãy ngồi mà chỉ tay năm ngón, tức lãnh đạo.
2/ Nếu công lệnh mình không được thực thi, có nghĩa mình sai, mình phải theo cái đám đông đứng chung quanh ta, tức tri kỷ, tri bỉ đó anh Ba à.
3/ Nếu cả 2 điều vừa nêu, thiên hạ không theo mình, mình không phục thiên hạ, thì chỉ có nước bỏ phứt nơi đó mà đi.
Sau thời gian đó, tình cờ tôi đọc báo trong nước, thì chao ôi, bản phong thần rách nát đã ghi tên đầy đủ những người thích chế độ phải cải tiến, theo Đa Nguyên, Đa Đảng, có tên người em vị bộ trưởng hậu duệ của Karl Macx, nào là Tạ Bá Tùng, Nguyễn Thừa Nghiệp, những người Nam bộ kháng chiến xa xưa, và ôi thôi, có cả luật sư Đoàn Thanh Liêm phe ta, cũng nhất tâm đạp đổ độc đảng Búa Liềm bạo tàn, chuyên chế độc hại kia.
Sự kiện đã khiến tôi mở to đôi mắt, nhìn xã hội chung quanh như những mô hình không bao giờ Thượng Đế xếp đặt ngay ngắn, mà cứ phải sole, để thấy nghệ thuật đầy phẩm chất éo le, ngang trái, lệch lạc mới có vẻ đẹp. Như quý vị qua một đường đèo uốn éo mới cảm thấy thiên nhiên đẹp nhưng nguy hiểm, còn đường dốc thẳng thì chỉ khiến ta thầm phục các kỹ sư công lộ, kỹ thuật cao, chứ ít khi rung động trước cảnh trí, vì 2 bên đường, ghềnh thác, vực thẳm đã được lấp bỏ. Xã hội Việt Nam trong nước đã vậy, mà xã hội Việt Nam di tản ra ngoài nước, lại càng phức tạp hơn, chúng ta tưởng cùng đi theo một hành trình, nhưng biết bao điều ưu tư, suy tưởng của mỗi Sát Na, nói theo ngôn từ của nhà thơ trữ tình, thiền cảm Thái Tú Hạp, mỗi Sát Na mang một ủy thác khác nhau mà Thượng Đế không can nổi, Ngài cứ ở trên cao lặng lẽ quan sát loài người, à quên, thiền cảm thì phải từ trong tim, suy ngẫm cuộc đời chứ. Thành cuộc đời, ôi quả là phi lý, nhưng lại... ý nghĩa vô cùng.
Đã nhận biết cuộc đời ý nghĩa vô cùng, tức là lẽ sống, ai cũng thiết tha cuộc đời, cả về nội dung lẫn hình thức, từ tinh thần đến vật chất, thì càng phải phân tích 3 điều của nhân vật Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam nguyên xưa là Nhà Kiếng ở số 14 đường Lê Văn Duyệt Saigon, để tự xếp mình sẽ áp dụng điều 1, điều 2, hay điều 3, mới sống vui, sống khỏe, sống hữu ích được.
Nhắc đến Nhà Kiếng, tôi lại liên tưởng đến những nhà hàng lắp toàn cửa kiếng ở thủ đô tị nạn Bolsa.
Có khi bên trong nhà hàng thì cờ ta trải rộng trên bức tường hậu thuẫn, bên ngoài nhà hàng thì cũng cờ ta, có cán, có người cầm, lá cờ bay dưới sương đêm...
Thế thì cũng màu cờ, có phải trăm con đường đều đổ về La Mã, tức là cùng mục đích, chứ không phải khẳng định địa danh La Mã, Hy Lạp vv... đâu nhé.
Thế thì chúng ta làm vỡ nốt nhạc sai, khiến bản tình ca êm đềm đã không còn tính tự dân tộc, phải làm gì cho nhạc khúc thương yêu, thân mến đến muôn đời đây?
Nếu bây giờ, một nhà Dân Chủng Học, Nhân Chủng Học xuất hiện, bảo rằng quý vị hãy tự xếp quý vị vào những cái "len" vạch sẵn, ghi 2 chữ Việt Nam, chẳng lẽ có vị lại xẻ dọc cái "laine" đó làm đôi, qua hình ảnh ngôi nhà bằng kiếng nào đó, rằng ai "in sai", đứng 1 bên, ai "ao sai" đứng 1 bên, chúng ta lại chọn lựa thêm một lần nữa, đã xẻ dọc thì phải có tả, hữu, tức phải, trái, hay... chính tà cũng vậy.
Ôi thôi, thế thì... hết biết.
Cô em chồng tôi lại vốn là một... cư sĩ trong đoàn cư sĩ, ở Chùa nào mà cô cảm thấy an tâm, à quên, thân tâm hỉ xả, an lạc, đã "cứu bồ" bảo rằng:
- Yết đế, yết đế, qua đi, qua đi.
Tôi thêm 2 chữ: quên đi, quên đi, bắt đầu lại từ điểm khởi hành, để con đường đèo ở Mỹ chạy ngang tầm mắt, thẳng tắp, quanh co như xưa khi qua Hải Vân Việt Nam.
Tóm lại, theo tôi thì năm hết, Tết đến rồi, chúng ta nên áp dụng điều thứ 2, tri kỷ, tri bỉ là mọi sự hanh thông, như ý và đẹp mặt rõ ràng tất cả...
Hawthorne 18-1-2013
CAO MỴ NHÂN