CÁI RỐN ĐỜI
Những ngày còn ở quê hương, tôi thường lai vãng đến các cơ sở thuốc nam, châm cứu, nhân điện, trường sinh, dưỡng sinh... và theo học các lớp nêu trên, với mục đích Phòng Bệnh, lí do những thập niên sau cùng của thế kỷ trước, thuốc tây đối với người dân là cả một vấn đề, đắt đỏ, khó khăn đủ thứ.
Do đó, tôi nghe quen các ngôn từ đông y, như là:
Huyệt khí hải
Khí tụ đan điền vv...
Tức khí tụ ở vùng bụng dưới Rốn, đến nỗi giải thích theo danh nghĩa vừa nêu, thì có một huyệt biển khí các hơi khí tụ ở vùng bụng quanh Rốn vv...
Như vậy, chúng ta thường nghĩ Phổi là cơ quan hô hấp, hít thở để lưu thông dưỡng khí nuôi thân thể người ta.
Nhưng hít vào phải thật sâu, và thở ra cho hết mới lưu thông dưỡng khí nơi lục phủ, ngũ tạng... Và, đó cũng là lý do phải dẫn khí vào bụng, có nghĩa Bụng quan trọng... nhất nên chúng ta không lạ khi nhắc tới Rốn, biểu hiện cho bụng, thành cái Rốn, điểm giao lưu giữa bên trong Bụng với bên ngoài Bụng, để đánh giá mỗi con người Tốt, Xấu thế nào, ở cả nghĩa đen thể chất, lẫn nghĩa bóng tinh thần ra sao.
Mỗi người chúng ta có một cái Rốn... khác nhau, chắc chắn, vì Thượng Đế đã nhào nặn ra mỗi cá nhân một vân tay, nên lăn tay, điểm chỉ, để tìm ra kẻ phạm pháp, thì cái Rốn cũng phải khác nhau, để phân biệt chính tà, tức là người Tốt, kẻ Xấu, tốt bụng, xấu bụng là vậy.
Thế thì, cái Rốn người vốn to, nhỏ, nông, sâu, tùy theo... số mệnh, nay bàn đến cái Rốn Đời, quả là chỉ toàn trừu tượng, là lý thuyết, khổ nỗi Rốn Đời, không định vị ở nơi nào, trung tâm trái đất, mà Rốn Đời có thể ở bất cứ ai, phàm ai mang tư tưởng mình là trung tâm của thế giới, của vũ trụ, thì được mang cái mác, hay cái danh hiệu ghê gớm ấy, còn tất cả xem như... chả đáng kể gì.
Cái Rốn Đời đi song song với câu "Thiên hạ đệ nhất" của Nhậm Ngũ Hành, hay "Vô địch thiên hạ" của Nhạc Bất Quần mà nhà văn Kim Dung sáng tác ra trong tiểu thuyết dành cho giới võ lâm.
Cái Rốn Đời ngoài xã hội, đúng ra phải nói là người có tư tưởng mình là vô địch, tài giỏi hơn thiên hạ ở các mặt, nên mới tự ngộ nhận mình là cái Rốn của vũ trụ, khiến đôi lúc kẻ hèn như tôi phải thầm thương cho nhân vật xuất chúng đó.
Ít lâu nay, có một số nhỏ nhân vật xuất chúng, hay đội ngũ cái Rốn Đời cứ ra phê bình phe này, phái nọ, cho rằng xã hội chung quanh họ đều kém cỏi, sai trái, khiến họ phải đứng ra điểm mặt những người không xứng đáng đó.
Tất nhiên việc làm của quý vị tài ba, xuất chúng nêu trên, thì... "số một" rồi, nhưng các cụ ta xưa thuờng dạy con cháu rằng:
Chớ nên đa quá, đa ngôn
Người khôn nói mãi cũng nhàm...
Khi các cụ cứ phải nghe mãi một luận điệu, kiểu Việt Cộng bên quê hương đau khổ tuyên truyền những điều chán mớ đời đi, khiến người dân chán quá, không thèm nghe nữa.
Tôi bỗng nhớ lại, vào một năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, nhà văn Minh Quân, tác giả nhiều cuốn truyện thiếu nhi thời Việt Nam Cộng Hòa, như cuốn "Vượt Đêm Dài" mà tôi rất quý mến, dẫn một vị cũng đã cao niên tới Câu lạc bộ Dưỡng Sinh (Viện Y Dược Học Dân Tộc) nơi tôi đang làm huấn luyện viên kiêm thư ký văn phòng nơi đó, để giới thiệu vị cao niên từ Hà Nội vào Saigon chào bán thơ ông, có cái tên tập thơ mà chẳng thơ mộng chút nào:
Cái Rốn Đời
Tác giả: Mọc Đình Nhân
Vừa nghe giới thiệu thi sĩ Mọc Đình Nhân, tôi ngạc nhiên, mừng rỡ, không phải tại ông vừa vứt xuống sàn nhà bao tời đựng toàn thơ, mà trước đó, ông phải vác, như vác một bao gạo hay vật dụng gì, tôi ngạc nhiên, vì trước khi theo cha mẹ di cư vào Nam, tôi là "cây viết cổ tích Hải Phòng" Giang Sơn, trang Nhi Đồng do "anh Mọc Đình Nhân" phụ trách, mỗi thứ tư hàng tuần.
Tôi nhìn ngắm 2 vị: chị Minh Quân và ông Mọc Đình Nhân, rồi mỉm cười hỏi:
- Thơ gì để trong bao tời nặng thế?
Thi sĩ Bắc Kỳ, Mọc Đình Nhân quệt mồ hôi nhễ nhại, cười một cách khôi hài:
- Cái Rốn Đời, 100 tập thôi, cô em vốn cộng tác viên trang Nhi Đồng, báo Giang Sơn trước, thì... bán dùm đi, để kịp lấy vé tàu hỏa về Bắc, vì sắp Tết rồi.
Tôi suýt phá ra cười lớn, thơ hay đến Lỡ Bước Sang Ngang của Nguyễn Bính, Tình Tuyệt Vọng, Mùa Thu Chết, còn chẳng chắc bán được, nay lại Cái Rốn Đời, thì làm sao tiêu thụ đây chứ? Tôi hơi cảm thấy ngại ngùng, bèn... phát biểu:
- Không còn tên gì đặt cho tập thơ sao mà anh lại đặt nó là: Cái Rốn Đời?
Nhà thơ Mọc Đình Nhân khẳng khái:
- Cái Rốn Đời, vì nó chính là một cái Rốn Đời, phải viết ra cho mọi người biết chứ. Cách đây mấy năm, tôi, Mọc Đình Nhân mang vào cho Trần Bạch Đằng đọc, ông ta bảo "chưa được", tôi phải mang về Bắc lại, nay hỏi ông xuất bản được chưa, Trần Bạch Đằng nói: thời điểm để xuất hiện tập thơ Cái Rốn Đời, in và phát hành ngay đi, năm 1989.
À thì ra, trong đó nhà thơ Mọc Đình Nhân muốn phê bình... chửi bới một số nhân vật, sự kiện tự cao, tự đại, là những trung tâm của vũ trụ, là những vô địch quần hồ, mục hạ vô nhân, dưới mắt họ, chẳng có ai đáng để khâm phục, tức họ là... Cái Rốn Đời vậy.
Một phần để giúp đỡ người anh văn nghệ vì hoàn cảnh gia đình xa xưa, kẹt lại ở Hà Nội năm 1954, một phần tôi cũng muốn để quý vị học viên đang tập dưỡng sinh biết đến tình hình chung quanh, có những Cái Rốn Đời phức tạp và khó... coi thế nào.
Quý vị học viên dưỡng sinh lại toàn là những người già, người bệnh của cả 2 chế độ cũ, mới, nên họ thông cảm ngay tình hình xã hội thủa đó, có những cái gọi là Rốn Đời... vĩ đại, coi thiên hạ như rơm, như rác...
Chuyện đã qua đi, gần một phần tư thế kỷ, này lại như lởn vởn quanh tôi, hình ảnh những cái Rốn Đời, cứ liên tiếp nhau, hết thời đại này qua thời đại khác.
Tất nhiên, những sai trái, lỗi lầm, ngộ nhận, dỏm vv... chỉ là những vết bầm đáng tiếc, sẽ tan biến theo thời gian, nhưng chan hòa đó đây, trong cái nghĩa vô thưởng, vô phạt là mọi chuyện ở đời dù có che dấu tới đâu, như cái kim trong bọc, có ngày phải thòi ra, chẳng cần bất cứ ai phải xé toạc, đập vỡ tan tành, thế nhân mới biết được, đại khái thế!
Hawthorne 29-12-2012
CAO MỴ NHÂN