SAU 100 NĂM ĐÀ LẠT
Mặc dầu không có thời gian rảnh, để trở lại Đà Lạt trong 41 năm qua, nhân dịp lễ Giáng Sinh năm 2008, tôi cũng hào hứng tháp tùng cô con gái và cháu ngoại "đi Đà Lạt" như quý vị ở Saigon xưa thường rủ nhau.
Mùa Giáng Sinh năm 2008 ấy, thành phố Đà Lạt lại có mục "Một trăm năm Đà Lạt" như năm 2010 Hà Nội làm kỷ niệm "Một ngàn năm Thăng Long", trước đó ít năm thì có "Ba trăm năm Saigon", những cái mốc để thu hút du khách trong và ngoài nước, Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới về tham dự khá đông.
Khi 3 người thuộc 3 thế hệ phái nữ nhà tôi, gồm bà ngoại, con gái, cháu gái chúng tôi vừa được xe khách đậu sát lề đường Phan Đình Phùng, thì hàng chục trung gian với hàng chục xe máy lớn, nhỏ tới giới thiệu khách sạn, nhà hàng v.v..., 41 năm qua, quả Đà Lạt có thay đổi một chút về giao tế, nhưng lề đường khấp khểnh thấp, cao như 4 thập niên trước.
Con gái tôi với một taxi quen không ghi bảng hiệu, làm như xe nhà chạy mối, 3 bà cháu bước vào một khách sạn trung bình. Người quản lý, nhân viên tạp dịch và một vài ông bà kẹ đang "hội luận" chuyện gần xa. Một trong số kẹ nêu trên, e chưa đủ tuổi thành niên, mà đã từng trải... hết biết:
- Ở đây bà bác, cô và cháu an tâm, vì không đâu an toàn bằng, như vậy là an lòng rồi, giờ đưa chứng minh nhân dân để làm giấy tờ cho hợp pháp.
Con gái tôi mau miệng, để tránh mọi phiền phức, nó, con gái tôi thao thao như đang đứng trên bục giảng môn vật lý ở trường X. bạn ta làm, rằng:
- Giấy tờ tôi (con gái) thì đây rồi, còn bà cụ, tức tác giả đang viết bài này, và cháu gái, thì nôn "đi Đà Lạt" quá, nên quên ở nhà rồi, một người đại diện được không, còn không thì chúng tôi tìm chỗ khác.
Quý vị điều hành khách sạn nhìn cô bé cháu tôi chăm chăm, bé Ni vốn là cao giò, lại còn quá trẻ, nên cứ ngán lời mẹ dặn, không trình thẻ sinh viên ra, thì không được ở Đà Lạt, nó nói nhỏ "hay là đến nơi khác", lập tức 3 thế hệ nhà tôi được mời lên tầng 2, xem phòng ngay. Mới ngó sơ thành phố đầy hoa này, tôi chỉ tạm xem chừng có giống ngày xưa không, thủa chúng tôi học nội trú trong trường sơ Thevenet (Tú Xương Saigon), cứ mỗi năm 2 lần, ma sơ cho đi Đà Lạt tĩnh tâm, khi thì ở Domaine de Marie, khi thì ở biệt thự Thánh Tâm đường Yersin, nơi cha Gangon, người Canada, tới Hà Nội năm 19 tuổi, học y khoa, rồi di cư vào Đà Lạt năm 1954, phụng thờ Chúa tới sát nút 30-4-1975 mới trở về Canada.
Đà Lạt vẫn chỉ vậy thôi, thay vì có thể đẹp hơn nữa. Chúng tôi ra bờ Hồ Xuân Hương, kỷ niệm 100 năm Đà Lạt đã bế mạc cách đó mấy ngày, những liếp hoa, bồn hoa, lẵng hoa, giỏ hoa đã bắt đầu tơi tả.
Thôi thì chẳng thấy được đại hội 100 năm thành phố, chúng tôi lang thang trên những vỉa hè lớn, một tấm bảng chắn ngang tầm mắt: "XQ - Đà Lạt Sử Quán" trên đại lộ mang tên của loài hoa: Mai Anh Đào.
Thế là thế nào nhỉ? XQ là một ẩn danh còn thêm Sử Quán, không phải Sứ Quán, để bảo Sứ Quán XQ, như các quốc gia có sứ quán, đặt sứ quán ngoại giao ở Việt Nam đâu quý vị ạ, mà là Sử Quán cơ.
Tôi vốn là "vua tò mò", nên hăm hở bước vào XQ Sử Quán ngay. Từ khung cửa lớn nhìn vô cơ sở sử quán, thấy vô cùng... văn hóa dân tộc. Có 2 lối đi, hướng tay phải thì mua vé, tay trái thì ra vào tự do. Tất nhiên du khách mạt rệp như tôi, cứ phía trái tiến tới.
Đúng là Sử Quán, vì có tới hàng chục gian hàng đèn hoa tráng lệ, bán và nhận đặt thêu trên tơ, lụa. Mỗi gian hàng trang trí một màu sắc, từ hàng hóa đến các cô nghệ nhân trẻ đẹp ngồi thêu tại chỗ. Hàng thêu đã đẹp, mà các cô ngồi thêu đều rực rỡ như tranh vẽ. Cuối 2 dãy cửa hàng thuê là gian nhà khá lớn bằng gỗ, có bàn ghế trang nhã để bán thực phẩm cho du khách, thực phẩm kiểu dân dã như bắp luộc, khoai lang nướng và vân vân khác.
Một thiếu nữ trên vai quang gánh nhẹ nhàng, mỗi bên quang gánh treo một rổ thơ (!), một thiếu nữ đi bên cạnh, cầm máy vi âm (micro) rao bán thơ, những cuốn thơ bé nhỏ, rất đẹp như những phong pháo, bìa vẽ và toàn bộ bên trong những cuốn thơ là những bài thơ rất ngắn, và phải rất... hay, Sử Quán mới dám bán chứ, thơ của một thi sĩ, tu sĩ rất gần gũi với giới văn chương ngày xưa: Minh Đức Triều Tâm Ảnh. 2 cô vừa ngâm, vừa rao thơ Triều Tâm Ảnh ở XQ Sử Quán, Đà Lạt trong y phục thướt tha thêu vẽ, XQ. mang hình ảnh những giọt nước trong vắt trên cánh lá sen, đã khiến khách yêu thơ Triều Tâm Ảnh tinh hoa, với phong cách thơ thanh khiết, không đòi hỏi khách dự phải vị nể, cảm thông người rao thơ, bán thơ, hầu chỉ xem như thơ phóng khoáng, thoáng đãng, thi vị, mộng mơ... Vì các cuốn thơ bé nhỏ ấy hàm chứa những bức tranh thêu thư bút của ẩn sĩ.
XQ được viết tắt 2 tên của chủ nhân Sử Quán, người cháu tên Quang kế thừa việc phổ biến sự nghiệp của bà dì vốn là cung nữ hay phi tần tên Xuân, thành XQ Đà Lạt Sử Quán - chủ cơ xưởng Sử Quán - chính là một nghệ sĩ.
Nơi XQ Sử Quán còn có nhiều dấu vết của nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn, và số văn nghệ sĩ hiếm hoi thân quen của trưởng cơ sở. Thành phố Đà Lạt đã có biết bao suối nguồn, sơn khê, rừng rậm mà trong XQ Sử Quán vẫn có những giả sơn, suối nước nhân tạo, thu hẹp cao nguyên trong lâm viên bé nhỏ, để tạo một giang sơn điển hình mẫu mã quê hương trong sáng, cao vời.
Bốn năm qua thêm nữa, kể từ ngày "Một trăm năm Đà Lạt" tới nay, Đà Lạt vẫn còn nhiều khai phá, bởi vì vẫn còn nhiều ẩn tích, ẩn số dành tặng những ai muốn tìm về thành phố mộng mơ này.
Hawthorne 3-12-2012
Cao Mỵ Nhân