THÁNG CUỐI NĂM Ở SAIGON
Gánh bún riêu cua của 2 mẹ con bà Hà Đông bám trụ ở đầu đường Thiệu Trị, rẽ ra Nguyễn Huỳnh Đức quận Phú Nhuận, tính tới nay đã trên hai chục năm. Tất nhiên bà mẹ tuổi từ năm mươi đã lên hàng thất thập, còn cô em con gái bà, tên Thanh Hải, nay đã tròn 4x, lối ví von theo lớp trẻ bây giờ ở Saigon xưa, là mỗi tuổi x. tính theo 10 năm, chẳng hạn 10x là các cô, cậu được sanh ra sau mốc đầu thiên niên kỷ mới này.
Từ thủa tôi chưa "qui Mã", vào đầu thập niên 90 thế kỷ trước ở Sagion, tôi thường đi bộ từ nhà, gần chùa Vĩnh Nghiêm lên câu lạc bộ Dưỡng Sinh để tập thể dục với các cụ cao niên và các bệnh nhân đã gần như tuyệt vọng về thuốc men Đông, Tây y, chỉ trông chờ vào phép lạ nơi các bài bản thở, động tác, cho thân thể hoạt lạc kinh mạch thông thương, tôi thường ghé lại gánh bún riêu thuần cua đồng, mắm tôm này "xơi" một tô nhỏ, trước khi tới sàn tập, cho vững vàng tinh thần, thể chất trước khi biểu diễn thao tác của một huấn luyện viên Dưỡng Sinh thời hậu tù cải tạo, nên quen thuộc đoạn đường và sinh hoạt hè phố này quá rồi.
Một buổi sớm, tôi thấy mẹ con bà Hà Đông, vốn từ Bắc, vượt Trường Sơn vô Nam vài năm trước, ôm lấy nhau thầm thì, nhưng tôi vẫn nghe được vì nỗi vui mừng của họ ào ra ngoài, cùng với nụ cười toe toét, cô gái nói với mẹ:
- Đại hội xong rồi, đồng chí Đỗ Mười làm thủ tướng chính phủ.
Tôi liếc nhìn cô ta, trong bộ quần áo lam lũ, mà có vẻ... thức thời, cho dẫu họ là đảng viên hay nhân dân, cho dẫu ở chính thể nào, một người bá tánh mà lưu tâm tới... tiến trình xã hội, cũng được xem như có chút gì... dân trí.
Chuyện bẵng qua đi, trên hai mươi năm người bạn thường đồng hành với tôi, cùng làm việc ở câu lạc bộ nêu trên, vì hoàn cảnh gia đình phải tiếp tục sống ở Saigon, bỗng kể cho tôi nghe về gánh bún riêu ven đường Thiệu Trị, bạn ta nói rằng:
- Thế bên đó (là Mỹ này) có nhìn thấy tấm hình mới đây, ở đại hội chục nước Á Châu, họp bên xứ chùa tháp, Miên thành, thủ tướng cộng sản Việt Nam đứng giữa bà Thái Lan và ông Obama không?
- Có chứ, báo nào cũng đăng, và truyền hình nào cũng chiếu cảnh này.
- Vậy bên đó có ý kiến gì?
- Ý kiến về đường lối của... tương lai đất nước ta.
Tôi phì cười, bảo với bạn đồng hành là chỉ với một bức hình tình cờ thôi, sao lại đánh giá, hay tiên đoán được ngày mai của... dân tộc ta.
Thì đồng hành tôi tiếp lời:
- Bà có nhớ trước khi đi Mỹ, bà với tôi đều nghe mẹ con bà bán bún riêu báo tin cho nhau cái việc ông Đỗ Mười làm thủ tướng Cộng Sản ở Hà Nội. Hồi đó chúng mình nghĩ bọn đó là đảng viên cấp thấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam, và nói chính trị như con vẹt. Hôm qua, tôi vừa ghé lại ăn sáng, vẫn cô con gái tên Thanh Hải nói với mẹ cô, bà Hà Đông rằng:
- Chuyến này thì mẹ con ta đi Mỹ tới nơi rồi, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu lộ một cách ngang nhiên, là đứng cạnh tổng thống Mỹ Obama, để mong cường quốc này che chở nếu biển đông nổi sóng, và Trung Quốc cứ đòi bành trướng.
Nghe được sự việc này, bạn đồng hành của tôi cứ... độc thoại, càng lúc càng mạnh mẽ, như là USA sẽ cắm cờ trên mặt nước, vùng lưỡi bò Trung Cộng vạch ra, tôi cũng như được kéo xốc lên, và ước mong nhân dân ta muôn người như một bước tới đài vinh quang Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền... như các nước văn minh, tiên tiến trên thế giới.
Viết như thế, quý vị lại tưởng rằng ai đó ủng hộ và ca ngợi ông thủ tướng luôn thắt cà vạt, màu đỏ và màu hồng của Cộng sản Việt Nam. Nhưng nếu ông ta không biểu lộ điều ông ta quan niệm về chính trị, chính quyền Việt Nam, thì rõ ràng tất cả bè lũ thống trị Hà Nội đều thích và sợ cộng sản Bắc Phương sao.
Bạn đồng hành tôi nguyên xưa là con út đại gia đình tổng giám đốc hãng nước hoa lớn nhất, ở đường Trần Hưng Đạo Saigon trước 30-4-1975, phải đóng đô ở thành phố xưa vì mấy dãy nhà cao ngất ngưởng chưa sang nhượng hay chuyển tiếp cho ai, đồng thời còn là người tư sản khép nép từ đó tới nay. Bạn tôi góp lời với cô bán bún riêu mà cách đây hơn 20 năm đã mừng rỡ người thủ tướng gốc vô sản lên nắm chính quyền:
- Thế ông Đỗ Mười đâu rồi, sao không có tên trong danh sách đón thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử nhiều năm tiếp theo?
Cô bán bún riêu cua thản nhiên:
- Tại sao phải làm chuyện đó. Mọi chuyện đều theo kế sách chứ, thời đại này cứ tạm đặt là của ông Tấn Dũng, dù ông ấy có muốn thoát ra cũng chưa được, toàn cầu, tất cả phải toàn cầu hóa.
- Cô cũng biết về toàn cầu hóa à?
- Sao lại không? Thả 15.000 du sinh qua Mỹ, là để may ra tìm được vài ba người làm nên lịch sử, nhưng vẫn phải cho đi nhiều mới hợp lý. Vây bạn là ai mà hỏi điều đó?
- Là dân thôi, ngó hình thì hỏi cho đỡ... quê.
- Cũng được, cứ chờ xem tình hình mới nhá.
Người đồng hành nói thêm, không tốn tiền phone vì internet, bạn bảo là tháng cuối năm này Saigon bỗng im lặng như hơi thở nín bặt, không ai còn tin ai, nhưng cũng chẳng ai còn sợ ai, những người hiểu việc thì... ít, mà những người vô tổ chức, vô liêm sỉ lại nhiều, nỗi chán chường hơn bao giờ hết, phát tán ra khắp nơi...
Có 5 vị văn thi sĩ ở hải ngoại về, viết lách ngay trên bàn nhậu với các đề tài khá cô đọng: Sau lưng Saigòn, trước mặt Saigòn, bên cạnh Saigòn, giữa Saigòn và trong lòng Saigòn, tất cả đều biết quê hương đang thế nào, mà đều... chẳng biết phải làm sao, thí dụ:
Ngồi giữa lòng Saigòn
Vẫn tưởng ở chân mây
Thấy dòng xe cuồn cuộn
Cuốn phăng những chiều say...
Hawthorne 29-11-2012
CAO MỴ NHÂN