NGƯỜI THÂN QUEN CŨ
Phòng khám mắt của bác sĩ nhãn khoa Phan Tuyết Mai và phòng chuyên trị tim mạch của bác sĩ Vĩnh Khiêm được mở chung nơi một cơ sở lớn gần Làng Châu Á, khu chợ Việt Nam, vì thế đại sảnh đã dành làm Phòng Đợi cho bệnh nhân của cả 2 bác sĩ nêu trên. Và cũng vì thế, hiếm khi trong phòng đợi, chỉ có vài ba bệnh nhân, mà, lúc nào cũng hàng chục... tân khách chờ tên khi đôi cánh cửa hé ra vội vàng, chứng tỏ nhị vị đại phu này mát tay như Hoa Đà, Biển Thước xa xưa.
Tôi ngồi cạnh một bà bác mà từ nãy cứ muốn hỏi thăm vì mấy câu thơ của đại thi sĩ Thôi Hộ cứ khiến tôi băn khoăn bởi "nhân diện" quá quen, nhưng chưa biết phải... tham vấn thế nào.
Nhân diện, vâng, nhân diện kim niên hà tứ xứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong. Người xưa là ai thế nhỉ? Đã nhớ ra chưa sao còn ngần ngại?
Bỗng "nhân diện" thốt ra giọng Huế hỏi thăm bà bệnh nhân đối diện:
- Mơi chừ mà cô chưa chưa được kêu à?
Tức là từ sáng đến giờ mà cô chưa được vô khám mắt hay tim vậy?
Ôi, âm thanh vang vọng, lại càng thêm khẳng định người quá quen của tôi rồi, tôi bèn thăm hỏi bà bác một cách rụt rè:
- Thưa bác có ở Đà Nẵng không ạ?
Thay vì bà bác trả lời có hay không ở Đà Nẵng, hồi xưa chẳng hạn, bà bác đáp bằng câu hỏi khác:
- Xin lỗi, cô có phải là Cao Mỵ Nhân không?
Chu choa, từ nơi tiềm thức, nhanh chóng một hình ảnh quá quen hiện ra, tôi cũng chưa nghe hết câu hồi đáp, đã reo lên mừng rỡ!
- Chị Hồng Trang.
Cũng... dồn dập như tôi, bà bác nói:
- Thị đây, Lê Quang Thị nhớ không, anh Thị mất mấy năm nay rồi, hôm đó có vợ chồng Thái Tú Hạp đến viếng và chia buồn, trong Saigon Times có mục phân ưu, có cả tên Trịnh Thiên Khoa, Cao Mỵ Nhân nữa mà.
- Thế ư, em đâu có ngờ đại tá Lê Quang Thị đã mãn phần, sao không nghe Thái Tú Hạp báo tin, em không ở vùng này nên không đọc được cáo phó.
- Có cáo phó, chia buồn nhiều lắm, chắc Thái Tú Hạp bận đấy thôi, chứ đã ghi tên ông Khoa và Cao Mỵ Nhân thì nhất định Thái Tú Hạp nhớ rồi.
- Thôi, tuy biết muộn, nhưng em thành thật chia buồn. Ban nãy, lúc nhìn thấy chị, vì thân quá nên tôi kêu phu nhân đại tá Lê Quang Thị, Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I / Quân Khu 1 của... tôi là chị, chị Hồng Trang, trưởng nữ của cụ ông Võ Văn Triêm nhân sĩ tiếng tăm ở thành phố Đà Nẵng, tôi tiếp lời:
- Khi nhìn thấy chị, em cứ loay hoay với hình ảnh cụ bà, thân mẫu chị, vì chị giống quá, nhưng em tự lý luận rằng, cụ bà nếu còn tại thế, phải cả trăm tuổi, vì cụ bà sinh ra hằng loạt quý vị, mà trước 1975 ở Đà Nẵng, em đã tới lui thăm viếng hay là có việc gì đó. Nhưng, "nhân diện" trước mặt em, chỉ có thể cao lắm hơn em độ chục tuổi, vậy là ai, thì rồi cũng nhớ ra ngay chị cùng em, đã từng hạnh ngộ nhau nhiều lần, cả khi 2 cháu gái lớn đậu tú tài, chuẩn bị lên đại học năm 1972, em có tới mừng ở khu nhà tị nạn Mùa Hè Đỏ Lửa bên kia sông Hàn.
Chị Hồng Trang, tức phu nhân đại tá Lê Quang Thị cười mừng rỡ, cảm động rơi nước mắt: cả nhà tôi, cách cháu đều nhớ tới cô, hay nhắc nhở, nay cô lại viết báo của Thái Tú Hạp, cả nhà tôi đều thích cái mục Chốn Bụi Hồng, tôi cứ nói mấy cháu phải đi lấy báo Saigon Times, để tôi theo dõi.
- Chị ơi, sao chị giống cụ ngoại thế, em cứ suy đi nghĩ lại, và biết chắc không thể cụ ngoại còn ở tuổi này, tức 70-80 tuổi, vậy nên còn băn khoăn chưa hỏi lúc ban đầu.
Và, tất nhiên bộ nhớ của tôi lại được mở ra tức khắc, liên miên nối ráp những hình ảnh dĩ vãng từng giai đoạn một, chẳng quên một chút xíu nào.
Nào là từ thủa tôi còn đi học cán sự xã hội ở Caritas, còn gọi Thevenet Tú Xương, chúng tôi được ma sơ chia phiên cho đi tập sự ở các nhà thương Saigon, những vị bác sĩ tương lai đang thuộc nội trú các nhà thương Nhi Đồng, Chợ Rẫy, Từ Dũ vv..., như quý ông Võ Văn Tùng, Tạ Thúc Phú, Vĩnh Tuy vv... đều là những bậc hào hoa, phong nhã kiểu Phan An, Tống Ngọc truyện Tàu, sau cả 3 vị nêu trên đổi ra Quân Khu 1, đều là bác sĩ Quân Y, nên quý ông đều mang cấp trung úy ngay từ khi ra trường.
Nhị vị Võ Văn Tùng và Tạ Thúc Phú đều làm việc ở Tổng y viện Duy Tân, mỗi vị làm trưởng một khoa. Riêng Bác Sĩ Trung úy Vĩnh Tuy thì lãnh nhận Ban Quân y Quân Đoàn I / Quân Khu 1. Tuy nhiên, phục vụ ở trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị bác sĩ quân y lên cấp, theo thâm niên và thăng thưởng theo cấp khoản nhiệm vụ, 2 vị lên trung tá: Tạ Thúc Phú, Võ Văn Tùng, còn bác sĩ Vĩnh Tuy khiêm tốn trong công tác, cấp bậc chậm hơn 2 vị trên, và buồn nhất, là ông, bác sĩ Vĩnh Tuy đã tự kết liễu trên đường từ Nam ra Bắc, để không tiếp tục tù cải tạo sau 30-4-1975 nữa.
Tôi buộc miệng nói với chị Hồng Trang:
- Chị giống cụ bà đến nỗi em cứ loay hoay từ lúc nãy, chị có biết không, cụ bà thì có uy hơn chị, là thân mẫu của 3 ông bác sĩ một lúc: Võ Văn Tùng, Võ Văn Đàn, Võ Văn Phát, là các em trai của chị.
- Bây giờ thì cái dàn cháu gần như toàn bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ cô Mỵ Nhân à.
- Nếu tổng cộng lại, thì đại gia đình chị có tới mấy chục "nhân khẩu ngành y".
Bà Lê Quang Thị cười vui:
- Đời thứ tư, nội ngoại nhà mình, giờ cũng là những sinh viên y khoa.
Tức là cháu của đại tộc họ Võ như hậu duệ các bác sĩ nêu trên, đã đang là bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ vv...
Thế thì bộ nhớ của tôi lại lắp ráp thêm, thủa bác sĩ Võ Văn Tùng mở phòng mạch ở đường Hoàng Diệu, đối diện nhà riêng của quý cụ Võ Văn Triêm, cụ thân mẫu bác sĩ ngồi ở phòng ngoài, điều hành tiếp nhận bệnh nhân đợi theo thứ tự, xem toa, tính tiền do bác sĩ viết trong phòng mạch, dặn dò bệnh nhân uống thuốc. Điều mà tôi chẳng bao giờ quên được là 1 lần cụ thấy người phu xe xích lô dẫn con vào phòng mạch bác sĩ Võ Văn Tùng, lúc trở ra, cụ thân mẫu bác sĩ tự nói:
- Chú đạp xích lô hả, có đông con không, thôi bớt tiền khám 10 đồng.
Tôi nhớ đại khái số tiền ghi trên thôi, cái điều tôi muốn nói là cụ bà họ Võ, luôn luôn bớt tiền khám bệnh cho các gia đình bệnh nhân nghèo ở Đà Nẵng. Quý vị sẽ hỏi tại sao tôi biết điều đó, có gì lạ đâu, tôi cũng đã từng mang các con tôi khi đó còn nhỏ bé, đến phòng mạch bác sĩ Võ Văn Tùng khám bệnh. Tôi nói với chị Hồng Trang:
- Chị biết không, cụ ngoại nhà chị là thích cháu bé mập nhất, con đầu của bác sĩ Tùng, cụ cứ kêu bé lại gần, rồi hun vào cái bụng của cậu bé ấy.
Chị Trang cười lớn:
- Nay nó cũng là bác sĩ, mà vợ cũng là bác sĩ luôn.
- Chị ơi, còn Tâm Thường sao rồi?
Tôi xin lỗi, vì kêu tên phu nhân bác sĩ Võ Văn Tùng là dược sĩ Tâm Thường, cũng mở tiệm thuốc tây ở Đà Nẵng của... tôi. Dược sĩ Tâm Thường cũng biết cô em gái bên ông xã tôi là Tôn Nữ Như Mai, dạy học ở Huế trước 1975.
- Tâm Thường thì vẫn tâm thường, an lạc.
- Thế là quý rồi.
Tới đó, thì cô bé con đại tá và bà Lê Quang Thị tới đón bà về. Bà nói:
- Con này, cô Cao Mỵ Nhân ngày xưa dạy con múa Trống Cơm đó.
Cô bé reo lên: "Cô, cô".
Trước khi rời phòng mạch nhãn khoa, vì bà Thị đi khám mắt, bà còn bịn rịn, và tôi cũng còn nhiều điều muốn thăm hỏi thêm, nhưng thời gian nào cũng phải có hạn, tôi biết 7 cháu con đại tá Tham Mưu Phó Chiến Tranh Chính Trị của chúng tôi đều đã lập công danh. Tôi còn biết ông bà nhà sách văn phòng phẩm Ngày Mai ở Đà Nẵng là sui gia với 2 cụ Võ, đã quy tiên, ái nữ của ông bà thương gia tên tuổi Ngày Mai là phu nhân của bác sĩ Võ Văn Đàn, hiền đệ của bác sĩ Võ Văn Tùng.
Mấy chục năm qua, đã có biết bao nhiêu thay đổi, nhưng cái tình, cái nghĩa thì chẳng thể đổi thay, chúng tôi còn hẹn nhau gặp lại qua phone, là vị chị Hồng Trang và tôi, đều đã trở thành những người cao niên bắt buộc, dù vẫn gọi tên nhau như ngày xưa thời son trẻ.
Hawthorne 17-11-2012
Cao Mỵ Nhân