ÔI VÔ LÝ QUÁ
Mặc dầu tôi rất i tờ về English, nhưng khi tôi theo một người bạn văn, tới Hội Văn Học Nghệ Thuật P., tôi cứ thích thú đến bay bổng trước dòng chữ viết lớn trên tấm bảng treo dọc dành lang: Ngôn Ngữ Nhỏ - Văn Hóa Lớn (The small language - The great literature), người bạn văn ngó tôi hóm hỉnh:
- Này, có hiểu gì câu nói đó không?
- Thì tất nhiên là hiểu, nhưng không giải thích trôi chảy được.
- Cứ xem như vầy đi: ngôn ngữ của các nước nhược tiểu, vẫn có những tác phẩm văn hóa lớn.
Tôi loay hoay trong mớ cảm giác mênh mông, lênh đênh. Hình như chưa hẳn phải có những tác phẩm đồ sộ kiểu: Chiến Tranh và Hòa Bình của Nga, Hồng Lâu Mộng của Trung Hoa, Những Kẻ Khốn Nạn của Pháp... và, Truyện Kiều của Việt Nam, Đoạn Trường Tân Thanh của cụ Nguyễn Du quả là tác phẩm lớn.
- Nhưng trong tác phẩm lớn, phải thấy được nét đẹp của văn chương, văn hóa.
- Tất nhiên.
- Và có khi, chỉ có một bức họa, một bài nhạc vv... tác động được bề xa, bề rộng, bề cao, bề dày, bề sâu... đến với nhân gian, tức là nhân dân trên thế giới, thật to chuyện với những nhận xét riêng của mỗi người, mỗi dân tộc.
- Thì mới gọi là văn hóa dân tộc, đông khác tây kim khác cổ.
- Văn là Đẹp, Hóa là những tiến trình cả Dân tộc được đãi lọc, để trở thành nếp sống, nếp nghĩ gần như chung cho... mọi người, nhất là nếp sống, nếp nghĩ ấy phải được đại chúng công nhận.
Bạn văn cười xa vắng, mở cho tôi xem một "giai phẩm" ở tiểu bang có tên bắt đầu bằng chữ P, thành phố cũng tên chữ P. vừa đan cử là tiểu bang mà tôi nhớ không lầm, có tấm postcard bạn tặng tôi, mang hình ảnh mấy người cố dựng cột cờ, tất nhiên có treo lá cờ Mỹ thủa ban đầu.
Ở "giai phẩm" đó, có khá nhiều bài vở được đăng tải, để với mục đích phát huy văn hóa dân tộc Việt tha hương, lưu vong hay tị nạn cộng sản, tùy theo phương vị mỗi người rời Tổ quốc Việt Nam xa xôi đến Hoa Kỳ tái định cư, di dân, du học, du lịch vv.. và vì quý vị một Hội Văn Hóa Việt Nam, không phải Hội P. Pen ghi nơi đầu bài này, lại có một trang thơ lạ mắt, về cách trình bày, không phải lạ mắt bởi chữ nghĩa, ngôn từ "The small language" nhưng không tôn trọng phần nếp nghĩ của dân tộc, tức văn hóa, tức nét đẹp riêng, để có tác phẩm đại diện cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại, trang thơ đăng 3 bài thơ xướng họa, làm theo luật thất ngôn bát cú, tức là thể thơ rất trang trọng, với đề tài, nội dung: tôn phong, ca tụng lá Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, rất tâm đắc với tôi và quý vị lâu nay vẫn hãnh diện màu cờ, sắc áo của người Việt Tự Do.
Thế có gì phải... bàn ra, tán vào đâu, tất nhiên điều đáng trách là vầy: cuối 3 bài thơ xướng họa tôn vinh cờ vàng 3 sọc đỏ lại có một bức ảnh lạ kỳ, chắc quý vị chủ biên nghĩ rằng, tấm hình đó có thể giống các họa phẩm của họa sĩ Tú Duyên xưa, rất dân tộc tính, nên in một bức... tranh, có 2 cậu bé, một cậu khom lưng, còn cậu kia trèo lên lưng cậu bạn, để... tiểu tiện tung tóe, vì bồn cầu đặt trên cao tầm của trẻ em.
Ố la la, đang xúc động về thơ ca tụng cờ vàng, bỗng bực bội... vô lý quá! Tấm hình có thể in ở chỗ khác, dưới mục vui cười, dưới thơ châm biếm thì "OK", đằng này lại dưới 3 bài thơ tâm đắc nhất của đồng bào tị nạn, là tôn vinh, sùng thượng cờ của Việt Nam Cộng Hòa, bạn văn tôi còn thốt: mình chỉ còn Cờ Vàng, mà in vậy, khổ quá!
Bạn văn tôi bảo là: Hoa Kỳ tuy rộng, người Mỹ tuy đông, nhưng cái dòng sông Mississippi cũng là một lằn ranh phân biệt đông tây, quý vị miền đông có cái gốc Âu Châu nên... quý tộc lắm, còn miền tây thì đại chúng hơn.
Hèn chi, khi tôi đến Minnesota ra mắt sách, chuyến bay có các cô tiếp viên xinh đẹp và kiêu sa, các cô ấy đúng nghĩa mắt xanh, tóc vàng mà ông tổ từ bên kia Đại Tây Dương vượt biển tìm đất sống, thường nhìn khách viễn tây một cách trung bình, vui vẻ giới hạn thôi.
Tại USA, văn hóa đã đông ra đông, tây ra tây rồi, thì thử hỏi văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa đông phương nói chung, có ai xếp đặt văn thơ tôn vinh cờ chung với hình ảnh hồn nhiên đến mất cả thuần phong mỹ tục, thôi lỡ rồi, thì sẽ cẩn thận hơn... mai hậu.
Bạn văn cười nhẫn nhịn: Có lẽ chị đã già, nên khó chịu nhìn ngắm cảnh cờ bay trên bồn tiểu, còn tôi thì khổ quá, ngày xưa mình đi lính để bảo vệ sắc cờ, rồi đi tù cải tạo vì không chịu thay đổi màu cờ, nay qua tới Hoa Kỳ còn khốn khổ mỗi lần ai từ bỏ, chà đạp màu cờ, sắc áo của mình. Làm sao thể hiện được tình yêu Quốc Gia, nếu không có lá cờ vàng 3 sọc đỏ tung bay giữa cộng đồng người Việt lưu vong chớ. Yêu mến màu cờ, còn phải giữ gìn cho cờ cho sạch sẽ, sáng trong, mới xúc cảm thiêng liêng được.
Hawthorne 23-10-2012
CAO MỴ NHÂN