HÀNH TRÌNH TUỔI TRẺ
Ngót nghét gần 60 năm, cuốn sách loại khổ nhỏ, nhưng có độ dày, kiểu sách bỏ túi, của một nhà văn lớn miền Nam, ông Hồ Hữu Tường, với cái tựa bi hài cuộc sống thời đại, quanh mốc lịch sử 1954: "Phi Lạc Sang Tàu".
Nội dung sách nặng phần lý luận phiếm, nếu đăng tải hằng ngày nơi một tờ báo, thì, có thể gọi là Phiếm luận, tất nhiên về thời thế, Phi Lạc sang Tàu quanh chuyện kể về một thằng mõ Việt Nam không dấu lý lịch, mà từ lý lịch vô sản của mình, tên mõ ấy có vẻ làm nên lịch sử.
Bấy giờ tôi đang học đệ ngũ, tức lớp 8 trường nữ trung học Trưng Vương di cư, ở Saigon, thay vì tôi hồn nhiên theo bạn bè đi ăn đậu đỏ bánh lọc nơi cửa chợ Bến Thành, tôi lại cứ để dành tiền mua các cuốn sách của nhà xuất bản Phạm Văn Tươi, mà một loạt tác giả danh tiếng, tâm huyết muốn hoặc sáng tác, hoặc dịch thuật những tác phẩm văn hóa, xã hội giáo dục trên thế giới, để ngỏ hầu giúp tuổi thanh thiếu niên Việt Nam học làm người, nên nhà xuất bản đó chỉ danh thẳng là Tủ Sách Học Làm Người.
Tác giả "Phi Lạc Sang Tàu", quý cụ cố Hồ Hữu Tường bấy giờ ở tuổi trung, cao niên, cũng là bạn thân của quý cụ cố nhà xuất bản Phạm Văn Tươi, như giáo sư Nguyễn Hiến Lê, thi sĩ Bàng Bá Lân vv... nhất là cuốn "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" thì tôi đã để luôn trên đầu giường.
Thế thì "Phi Lạc Sang Tàu" nói gì, sau khi kể chuyện người mõ Việt Nam qua Tàu, tức là chỉ thuộc thành phần hạng bét của xã hội An Nam, ông ta, mõ đã đạt được thành tích biện luận, khiến Bắc phương nể vị, nhưng thực chất sự việc biện luận ấy, muốn nói lên cái gọi là cộng sản đệ tứ, hay cộng sản... dân tộc trong chủ nghĩa cộng sản, khác với cộng sản đệ tam hiện hành: bạo tàn, độc đoán.
Tôi chỉ nhớ một lần, với khả năng suy nghĩ mới học tới lớp 8 của tôi, tôi đã viết lá thư thật dài gởi một người vừa là thầy giáo, vừa là đàn anh, và cũng vừa là... bạn, rằng nếu chủ nghĩa cộng sản Bôn sê vích Việt Nam ở miền Bắc thủa bấy giờ, đã đoạt được nửa nước Việt Nam, từ Bến Hải trở ra rồi, thì phải đợi tới khi chủ nghĩa ấy nhuộm đỏ hết Việt Nam, bấy giờ mới có một chủ nghĩa khác tiến vào đất nước, làm phai lạt cái chất đệ tam tàn sát ấy.
Vị giáo sư của tôi vốn là đệ tử của cụ Ngô Tổng Thống, dạy trường trung học công giáo Nguyễn Bá Tòng cười khoan hòa:
- Cô bé (tôi cách đây hơn nửa thế kỷ) đã khởi hành quá sớm cho một định hướng, hãy nên học thêm, học giỏi hơn, trước khi có một hành trình cuộc đời.
Nói vậy thì nói, nghe lời thầy bạn của mình thì nghe, chứ lòng tôi vẫn thao thức suy nghĩ cái chủ nghĩa công bằng xã hội và dân tộc thuần túy của nhà văn, nhà báo Hồ Hữu Tường.
Như một trang giấy trắng tinh, rất thực tế, tôi đổ lọ mực tím lên trên, trang giấy lem luốc, chỗ tím, chỗ trắng, tôi đổ thêm mực, cho trang giấy được nhuộm tím toàn bộ, để tự mình so sánh các màu trải qua tờ giấy, nguyên thủy trắng, nửa tím, và cuối cùng tím hẳn, thưa quý vị, chỉ có màu trắng tinh khiết là điều trân quý nhất.
Hôm nay, đứng trước một rừng người trẻ tuổi, mang biểu ngữ, phản đối China xâm lược lãnh thổ, hải đảo, hải phận Việt Nam. Khuôn mặt nào cũng trẻ măng, cũng đang học trung học như tôi ngày xưa, và có thể học cao hơn, sinh viên hay ra đời, nhưng ai cũng còn xuân sắc, những cô bé như Trịnh Kim Tiếng, Huỳnh Thụy Vy... đang ào ạt muốn Việt Nam cải tổ, muốn xây dựng Tổ quốc Việt Nam tương lai, muốn độc lập, dân chủ... Trong số đó, điều tôi muốn đề cập là tinh thần tuổi trẻ của thanh niên tiến sĩ toán học Nguyễn Quốc Quân.
Nguyễn Quốc Quân, tiến sĩ toán học ở Mỹ về Việt Nam, và bị bắt ngày 17-4-2012 ngay khi bước vào khu hải quan Tân Sơn Nhất, với cái máy "laptop", nhưng đầy lòng muốn cải tiến xã hội vô sản, nghèo nàn, lạc hậu của 3/5 dân số người Việt hiện nay, còn 2/5 quý vị tưởng quê hương đang được xây dựng, lại chính là thành phần thống trị, buôn dân, bán nước, hay lưu manh, phi nhân khác.
Nguyễn Quốc Quân là con trai thứ hai của nghệ sĩ diễn ngâm Hồ Điệp của miền Nam trước 30-4-1975, Nguyễn Quốc Quân đã bị bắt một lần cách đây 5 năm, và lần thứ hai này, đầy khí thế tháng tư đen vừa qua.
Trịnh Kim Tiếng đã tạm quên mối thù cha cô là ông Trịnh Xuân Tùng bị Công An Hà Nội bức tử, Nguyễn Quốc Quân gạt hẳn mối thù mẹ ông là nghệ sĩ danh tiếng Hồ Điệp vượt biên bằng đường bộ, qua ngã Campuchia bị sát hại năm 1987, để chỉ muốn quê hương giàu có, đất nước thanh bình hay nói theo sách lược chính trị, là muốn một nước Việt Nam dân chủ, dân quyền, nhân quyền, tiên tiến như các nước trên thế giới.
Cả một rừng người trẻ tuổi, cả một cuộc đời sống chết cho thế hệ, tương lai Việt Nam sẽ thế nào, họ có kiến thức trong học tập, có "laptop" trong tay, học không cần phải trải kinh nghiệm qua thực tế nữa, vì họ biểu lộ ra thực tế, nào cần phải có Phi Lạc để sang Tàu, hoàn cảnh bế tắc của Phi Lạc đã quá xưa, tuổi trẻ ngày nay sẽ tự tạo, tự vạch cho mình một con đường mộng rộng thênh thang, chỉ có nắng mùa xuân, mây mùa hạ, gió mùa thu và... lửa mùa đông, đốt hết tuyết sương, băng giá...
Tất cả các cậu bé, cô bé, các anh, các chị, sẽ là những kim chỉ nam cho... nhân dân trăm họ tiến lên, đập tan tư tưởng mà chỉ còn Việt Nam, Việt Nam văn minh giàu mạnh trên đường trường quốc tế.
Đó là chính sách Toàn Cầu, đó chính là thế kỷ hiện đại. Ai cũng có thể giống ai trong cái chung, nhưng ai vẫn khác ai trong cái riêng. Trịnh Kim Tiếng thướt tha tà áo dài trắng, thơ mộng mái tóc thề, Huỳnh Thụy Vy khắc khổ, buồn phiền qua dáng dấp một thiếu nữ của thành phố buồn thiu, tỉnh Quáng Tín xưa, đầy cam go, thử thách...
Và còn vân vân khác nữa, tuổi trẻ Việt Nam thân thương ơi, chẳng vì ai mà tiến tới, chính vì mình mà can đảm dấn thân.
Hawthorne 14-7-2012
CAO MỴ NHÂN