SÔNG CÔN NGÀY LŨ CẠN
Tác giả Sông Côn Mùa Lũ đã ngậm ngùi từ giã gia đình và số bạn thân quen, để ra đi về cõi vĩnh hằng, nhà văn nhà giáo Nguyễn Mộng Giác mới bước vào cổ lai hy có 2 năm, nhưng nghe tin ông đau cũng hơi lâu rồi.
Thật là buồn mỗi lần nghe tin một văn nghệ sỹ rời xa cõi thế, nó làm như mất mát nỗi gì. Có phải vì văn chương, nghệ thuật ít nhiều gần gũi với chúng ta, nên dẫu chúng ta chỉ là tha nhân, nhưng tên tuổi văn nghệ sĩ quá cố đó, lại có vẻ thân quen chúng ta hằng ngày.
Đó là sự xúc động của riêng tôi, khi tuổi mỗi lúc già hơn, chẳng phải sợ chết, vì cái chết thì hiển nhiên đến dù sớm hay muộn. Huống chi người mãn phần đó là bạn ta, trường kỳ hay giai đoạn. Mà trường kỳ hay giai đoạn chỉ là hoàn cảnh bình thường. Do đó, phải tới lúc nhắm mắt, xuôi tay, chúng ta mới rõ được lòng nhau, là tôi chỉ muốn đề cập tới cái Tình Thân, Tình Bạn, Tình Người thôi, còn mọi chuyện xem như... bỏ qua.
Tại sao hôm nay, tôi lại có vẻ khách quan đến thế. Số là tôi vừa trải qua một phút giây ngỡ ngàng, một trạng thái tinh thần trong cuộc sống, sững sờ trước thái độ của nhân vật X, xưa là phu nhân một thi sĩ đã từng rất quen với gia đình tác giả Sông Côn Mùa Lũ, có thời từng cư trú ở Quy Nhơn.
Nhân vật X. đã tức khắc quay mặt đi, khi cái tin người viết Ngựa Nản Chân Bon vừa tan trong cát bụi mịt mù... Sự kiện khiến tôi không bình tâm được, ôi, nghĩa tử là nghĩa nghĩa tận, nếu có mâu thuẫn trầm trọng tới đâu, cũng có thể "say goodbye" một cách bàng quang, nào có mất mát gì.
Bất giác tôi nhớ một lần mới đó, mà nay đã... trăm năm! Kiểu cụ
Giản Chi viết tặng cụ Đông Hồ câu đối treo trước mộ phần, mà lúc nào tôi cũng chỉ nhớ được một vế:
Trần ai chớp mắt trăm năm mộng
Châu ngọc nghiêng lòng một ý thơ!
Giản Chi
Rằng buổi ấy ông bà nhà văn Phạm Duy rủ tôi tới thăm nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Hôm đó tình cờ gặp nhà truyền thông Thụy Khê từ Paris sang chơi Hoa Kỳ, được nghe Duy Lam nói chuyện về tác phẩm dày cộm Mùa Biển Động của Nguyễn Mộng Giác với những Sông Côn Mùa Lũ, Ngựa Nản Chân Bon, tôi cao hứng ví von kiểu ngó chim quyên, tưởng lầm chim quốc, cũng chỉ vì tính ưa vui đùa vô tư thôi:
- Sông Côn Mùa Lũ với Sông Đông Êm Đềm đều là... sông cả, một đằng lũ lụt, một đằng lặng lờ, chẳng ai cần biết Sông Côn, Sông Đông lưu thủy thế nào.
Song, cảm giác lũ lụt thân quen ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, từ Quảng Trị tới Tuy Hòa, nước ở Trường Sơn đổ ra biển đông, nơi nào cũng có thiên tai, bão lụt, tôi đã sống mười mấy năm với mưa giông, nước lũ, mà chưa hề chán ghét mấy thành phố tai ương đầy tình cảm đó, miền Trung khổ cực xa vời.
Còn Sông Đông Êm Đềm kia, có cái tên lạ tai Tikhy Don, vừa nghe là biết nó ở tận nước Nga. Tác giả Mikhail Aleksandrovich Sholokhov viết quyển đó năm 1934, năm sau And Quiet Flows The Don, tức Sông Đông Êm Đềm lãnh giải Nobel, 1935.
Sông Đông Êm Đềm của Sholokhov tung hoành trên thế giới trước khi tôi được sinh ra đời khá lâu, nhưng sao tôi liên tưởng tới? Tôi nào có học tiếng Nga, cũng chưa đi du lịch Nga, mà một sự bắt buộc kỳ khôi, ngày chúng tôi ở trại tù cải tạo HT.7590HT-T.20, chúng tôi phải đọc mấy cuốn truyện dịch, để thảo luận:
- Ruồi trâu
- Thép đã tôi thế đấy, và
- Sông Đông êm đềm
Tất nhiên khung cảnh dựng truyện và nội dung truyện của họ bám chặt vào thực tế, dù cái thực tế đó sai sót, phi nhân bản.
Nhà văn tùy quan niệm viết, thích "văn dĩ tải đạo" hay hư cấu có tính cách thuyết phục, tùy theo cảm nghĩ, nên phần đánh giá do bạn đọc.
Cả Sông Đông Êm Đềm lẫn Sông Côn Mùa Lũ lôi cuốn tôi bởi tên sách. Tôi thích hình dung ra một dòng sông, lũ lụt ở Việt Nam, hay êm đềm ở xứ khác.
Lần sau cùng tôi được gặp nhà văn Nguyễn Mộng Giác, là buổi quý vị văn sỹ đương thời thuyết trình về tác phẩm lừng danh Đoạn Trường Tân Thanh của thi hào Nguyễn Du, tại hội trường Viện Việt Học Nam Cali. Buổi đó có cả phu nhân nhà văn, bà lúc nào cũng vui vẻ, tương đắc, hỗ trợ ông.
Trái lại, ông luôn giữ phong cách một nhà mô phạm. Vì thế, văn chương Mùa Biển Động của nhà văn Nguyễn Mộng Giác mang tính thời sự. Đã thời sự thì quan điểm kèm theo. Tất cả lại qui vào mối tư duy không cùng mẫu số những người tị nạn chính trị, khó có sự hòa đồng, nhất là đoàn ngũ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đang lưu vong.
Một lần nữa tôi lại phải xin lỗi quý vị, muốn phân ưu một nhà văn, mà chủ nghĩa chẳng diễn tả mối chân tình của bốn phương bạn hữu được thể hiện trong sáng, ý nghĩa với điều định viết.
Thôi thì, thủa sinh thời, nhà văn rất hiền hòa, đôn hậu, bình thản, xin cũng được bình thản ở cõi vô cùng.
Sông Côn Mùa Lũ sẽ đổ vào đại dương, những cành khô, gỗ mục, ngọn nguồn lại tươi lá, đẹp hoa... miên viễn đời này sang kiếp khác, chỉ thế nhân là hữu hạn từ tư duy đến thực tế. Sau mùa lũ lụt, là thời gian tái tạo, hồi sinh, mọi người hãy khoan dung, hỉ xả, tất cả sẽ vô thường, hạnh ngộ nhau ở cõi... ta bà khác.
Hawthorne 7-7-2012
Cao Mỵ Nhân