SAU MÙA HOA THỊNH KHAI
CAO MỴ NHÂN
Nữ nghệ sĩ lão thành tên tuổi trong giới cổ nhạc, cải lương Việt Nam thời cận đại, tức là trước 30-4-1975, được tiếng là tài sắc song toàn: Bích Thuận, hiện định cư ở Pháp.
Cách đây khoảng chục năm, bà thường qua lại Mỹ Pháp như đi... chợ phiên hàng năm. Khi bà đi một mình, lúc cùng phu quân bà, một công chức cao cấp thời Pháp, và thời Việt Nam Cộng Hòa, lí do đơn giản là bà có gia đình con gái ở San Jose, và 2 cô cháu ruột là nữ nghệ sĩ Bích Sơn, và nữ kịch sĩ Bích Thủy đang an cư ở Los Angeles.
Thường thiên hạ cứ có định kiến nghệ sĩ thì tâm tư dào dạt, tình cảm tràn bờ, nhưng, nhìn vào cách sống của 3 cô cháu nhà mang tên đệm Bích này, tôi thấy quý bà thật nguyên tắc, nghiêm túc vô cùng.
Cỡ khoảng 10 năm trước, nữ nghệ sĩ Bích Thuận thường hiện diện ở Bắc, Nam Cali, có khi qua Texas, Virginia do yêu cầu của nhóm thân hữu ái mộ, thật đố ai đoán được mùa xuân bao giờ mới rời khỏi dung nhan bà.
Trong dịp giới thiệu đĩa nhạc lịch sử của một kỹ sư, do nhạc sĩ Pham Duy bảo trợ, chúng tôi ca ngợi nghệ sĩ Bích Thuận, bà cười vui vẻ, tự giới thiệu:
- Bích Thuận 73 rồi đấy.
Khiến chúng tôi sửng sốt, ngưỡng mộ chi lạ, vì nhìn vào quá khứ, bà nổi tiếng từ thủa chúng tôi còn là những thiếu niên, mà nay tưởng như bà đang ở giữa tuổi thập niên 50-60 thôi.
Nghệ sĩ Bích Thuận bày tỏ quan niệm:
- Ai ở đời cũng có những vui, buồn, phẫn nộ, ích kỷ vv..., người nghệ sĩ cũng chỉ là người thường, khác là có chút khả năng riêng, chưa dám nói tài năng, vì nói tới tài năng, là phải đề cập tới cái tật, tật thì làm sao tốt được, các cụ nói có tài là có tật mà.
Trở lại chuyện khả năng trong giới gọi là văn nghệ thôi nhé. Vẫn phải áp dụng câu Tri Kỷ Tri Bỉ, tức phải biết mình, biết người, mới sống vui, sống khỏe được. Hay là rút gọn lại, làm nghệ sĩ phải biết Xử Thế.
Tôi ngẫn nghĩ, câu nói phải biết Xử Thế với riêng người nghệ sĩ, rồi hỏi thăm bà:
- Chị ơi, làm nghệ sĩ phải biết xử thế, khó quá, em chưa thật hiểu.
Bà cười khanh khách:
- Em ngạc nhiên lắm hả? Chị đưa ra một kinh nghiệm bản thân thôi nhé.
- Dạ
- Thế này, suốt cả đời chị, đi từ đoàn hát này, qua đoàn hát khác, rồi còn đóng kịch, đóng phim... thì đã viết đầy đủ trong cuốn Hồi Ký, do nhà văn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích ở miền đông Hoa Kỳ ấn hành và xuất bản. Nếu với tính cách Hồi Ký đẹp, thì chỉ nên viết Ta theo khách quan thôi, đừng đưa Ta quá chủ quan vào, làm cái Tôi to lớn, nặng nề.
Vậy mà trong sinh hoạt tầm thường nhất, không phải bình thường đâu, chị cũng có một vướng mắc khó chịu, ấy là có một cô ca ngâm ở đây, lấy cái tên Bích Thuận của chị làm nghệ danh.
Sự kiện nó không là gì cả, đúng, nhưng khán, thính giả đã quen với danh xưng của chị rồi, nhắc đến tên chị, là họ hình dung ra ngay chị của xa xưa và hiện tại chứ.
Nay có một Bích Thuận thoáng xa lạ hiện ra, thì giới nghe, nhìn, cảm thấy chưa êm tai, thuần mắt lắm.
- Ồ, cũng hơi kỳ.
- Nếu mình không đào sâu thì không kỳ, và cứ cho là hơi cộm một chút thôi, còn đào sâu thì quả không biết Xử Thế đấy. Thoạt đầu có người bảo nên đính chính, để rõ ràng vấn đề Bích Thuận xưa nay, và lỡ ai thực sự vô tâm, vô tình, thì cũng nên nghĩ lại.
Nhưng, nữ nghệ sĩ Bích Thuận cười trong như pha lê:
- Chị đã chủ trương làm nghệ sĩ phải biết xử thế, hay nói một cách nôm na: Mọi việc xảy ra cứ để cho người đời đánh giá việc làm của mỗi người, cần chi bận tâm chứ.
Nữ nghệ sĩ Bích Thuận đã im lặng, đẩy sự kiện đó vào chốn bình thường.
Câu chuyện trở lại với sự nghiêm túc, nguyên tắc của đại gia đình nữ nghệ sĩ Bích Thuận tài hoa, thanh sắc trong làng cổ nhạc Việt Nam.
Một dịp khác, chiếc xe hơi nhỏ đậu ở cửa nhà tôi khá lâu, hôm đó tôi có hẹn với nữ nghệ sĩ Bích Thuận, là sẽ đón ông bà từ San Jose xuống Los Angeles, vào buổi chiều tối, do một bà bạn khác làm tài xế đường trường chở tới nhà.
Tôi cứ nhìn ra cửa, vẫn thấy chiếc xe lên hết kính, 2 phụ nữ ngồi trong xe như có ý tránh nhìn vô nhà tôi. Bất giác tôi nhớ tới cái hẹn, bèn ra hỏi thăm:
- Thưa, có phải quý vị chờ nữ nghệ sĩ Bích Thuận từ San Jose xuống không ạ?
Cả 2 vị gật đầu, tôi mời 2 bà vô nhà. Khi tất cả an tọa nơi phòng khách, tôi nhận ra ngay nữ nghệ sĩ còn gọi là Kiều nữ Bích Sơn trong làng cải lương cực thịnh trước 1975, và nữ kịch sĩ Bích Thủy mà tôi rất ái mộ ngày xưa.
Câu chuyện được mở ra một cách chan hòa tình cảm khách mộ điệu. Nữ nghệ sĩ Bích Sơn và nhất là nữ nghệ sĩ Bích Thủy luôn luôn cười ý nhị:
- Thôi bây giờ là lúc nghỉ ngơi của chúng tôi rồi, mọi điều kiện đều nên dừng lại.
- Ồ, thấy 2 chị (lại cũng kêu bằng chị nữa) còn phong độ quá, trẻ trung và xinh đẹp, như thời xưa ở đài truyền hình Saigon, nên nghỉ ngơi có vẻ sớm đấy.
Không đạo diễn mà cả Kiều nữ Bích Sơn lãn kịch sĩ Bích Thủy đều lắc đầu quầy quậy:
- Thôi, thôi. Hãy để trong lòng khán, thính giả những hình ảnh đẹp ngày xưa chứ.
Tôi khăng khăng góp ý:
- Bây giờ cũng vẫn đẹp mà.
Tới lúc đó thì nữ nghệ sĩ Bích Thuận và phu quân bà bước vô nhà, mọi người vui vẻ hàn huyên, nữ nghệ sĩ Bích Thuận cười dòn dã, nửa nhớ về dĩ vãng, nửa an nhiên tự tại, trong thái độ tự trọng đến tuyệt đối, vị tha và thân tình, ý nhị như 2 cô cháu gái cũng một thời nổi tiếng của bà:
- Cao Mỵ Nhân à, các cô Bích Sơn, Bích Thủy nhà này bây giờ bận rộn lắm, lớp đi làm, lớp chăm nom nhà cửa, con cháu, đủ thứ việc, thôi, xem văn nghệ được rồi, đâu còn thì giờ... trình diễn nữa.
Vâng, mùa hoa thịnh khai nào rồi cũng qua đi, qua đi như dòng nước chảy xuôi nguồn vậy, chỉ còn hương thơm lan tỏa khắp trời mây, mà thế nhân là những khách biết thưởng thức muôn hoa đua nở, từ đời này sang kiếp khác... luân lưu vô cùng...
Hawthorne 12-5-2012
CAO MỴ NHÂN