HOA KHÉP VƯỜN XUÂN
CAO MỴ NHÂN
Mỗi năm cứ đến cái mốc thu thập thêm những sự việc xảy ra quanh ngày 30-4-1975 ở miền Nam Việt Nam nói chung, và ở Saigon nói riêng, tôi lại đắn đo muốn kể cho bạn hữu và bạn đọc thân quen chuyện thật buồn, đã xảy ra, tưởng như xàm tấu của dân gian, hay là kiểu... đồn nhảm, nhưng sự thực 100%, nếu như tôi không ghi lại nơi Chốn Bụi Hồng này, sẽ là điều đáng trách với mai hậu, khi cuộc đổi đời ác nghiệt 37 năm qua, đã gây cho bao gia đình tan nát.
Cũng chỉ tình cờ thôi, tôi thông báo với nữ sĩ Mộng Tuyết, phu nhân của thi sĩ cổ điển lừng danh Đông Hồ, đi xe lửa từ Nha Trang vô Saigon, và đã nhờ một thanh niên cháu cụ, nhà ở đường Hồng Thập Tự, gần ngã 3 Hàng Xanh Thị Nghè, chở cụ bằng honda, đến nhà chị tôi, xem thử tôi, Cao Mỵ Nhân này là phụ nữ, hay nam nhi giả đò vào năm 1982, vì tôi có bài thơ luật Đường nói là một khách "kỷ nhân hồi", ý nói một người thất trận trở về.
Cụ Quách Tấn, một nhà thơ cổ điển, trọng Hán học, đã khuyên tôi đừng làm thơ Đường nữa, khó khăn và hạn chế, nên chuyên về thơ mới như 5 chữ hay lục bát, hợp với tâm tư thưở đó hơn.
Cụ từ Thị Nghè qua Phú Nhuận thăm tôi buổi chiều, sau đó đến thăm nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương, rồi sớm sau mới lên Úc Viên thăm nữ sĩ Mộng Tuyết, cụ kêu tôi là "bà", chị Hỷ Khương là "cô", còn nữ sĩ Mộng Tuyết là "chị". Tôi không băn khoăn chuyện này, vì nữ sĩ Hỷ Khương là ái nữ thì ông Ưng Bình Thúc Gia Thị, coi như thân quen, giới con cháu, riêng tôi bị gọi là "bà", chỉ vì tôi mới được quen biết cụ, và là khách lạ, chứ bấy giờ tôi quanh 40, nhỏ nhất so với quý vị nữ sĩ đương nêu.
Tôi thấy nữ sĩ Mộng Tuyết thoáng buồn rồi chậm rãi nói với tôi:
Anh ấy, vì cụ Quách Tấn là bạn của 2 cụ Đông Hồ, Mộng Tuyết, có một chuyện buồn lắm... Một người con gái của ổng (cụ Quách Tấn) có chồng là thiếu tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang cải tạo ở đâu đó, mình (nữ sĩ Mộng Tuyết) chẳng rõ, khi cậu ta (con rể cụ Quách Tấn) ra đi tập trung được một thời gian ngắn, thì con gái (cụ Quách Tấn) quyết định một việc làm rất thương tâm, cô ấy cho mấy đứa con và bản thân quyên sinh, nhưng không chết, ổng (cụ Quách Tấn) từ Nha Trang vào Saigon đưa con gái với mấy cháu ngoại ra ngoải (Nha Trang) song cô này cương quyết không sống với cộng sản, gia đình cũng chẳng thể nào ngăn được. Cô ấy đã thuốc cho mấy đứa bé chết trước, làm mồ, làm mả đẹp đẽ, rồi nhất định chết, gia đình cụ Quách Tấn đành ma chay cho cổ.
Nghe chuyện trên, tôi sững sờ, thương cảm, cũng đã qua 6, 7 năm, nhưng gia đình và bè bạn làm sao quên được. Nữ sĩ Mộng Tuyết tiếp lời: "Cái lí do duy nhất là con gái cụ Quách Tấn không tin có ngày người chồng cấp tá kia đi tù cải tạo có thể về được, tổ ấm của cô đã vỡ tan, thì còn sống làm gì".
Câu chuyện này lẽ ra tôi đã kể lại vào ngày tưởng niệm có thi lão Quách Tấn khoảng những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, được tổ chức tại chùa Diệu Pháp (chùa cũ trên đồi gần Ramona Monterey Park, do quý chư tôn đức hòa thượng Thích Hộ Giác, thượng tọa Thích Viên Lý (hồi đó), các nhà văn Nguyễn Mộng Giác, nhà thơ Thái Tú Hạp v.v... tổ chức. Tôi cứ loay hoay nói về tập thơ 5 chữ nhắc đến danh xưng "Giếng Thủy Tiên" mà tôi thấy được ở Úc Viên, trên bàn nơi phòng văn nữ sĩ Mộng Tuyết, của cụ thi sĩ Quách Tấn, như là một kỷ niệm.
Trên cõi đời này, tôi cứ tưởng chỉ có trường hợp hãn hữu đó. Khi tôi thầm thì tâm sự với nữ sĩ Vân Nương, phu nhân luật sư đại sứ Việt Nam Cộng Hòa ở Luân Đôn trước 1975, về trường hợp quá bi thương của một ái nữ nhà thơ Hán học, tác giả Mùa Cổ Điển, là cụ Quách Tấn, thì nữ sĩ Vân Nương, người cách đây 17 năm, bị tác giả tổng hợp Trần Nhật Thu và Thế Phong chụp cho chiếc nón bài thơ là TTKH, khiến vụ án văn chương này làm thiên hạ ngơ ngác, và chìm ngay vào quên lãng, vì TTKH là TTKH, mà Vân Nương Trần Thị Vân Chung là phu nhân của luật sư Lê Ngọc Chấn, đã từng đi đại sứ ở Anh Cát Lợi và Tunisie, khác hẳn.
Tôi đi hơi xa mục tiêu, vì hào hứng quá, mỗi lần nhắc đến biệt danh TTKH, nữ sĩ Vân Nương bèn nhìn tôi, buồn thảm kể:
- Chị cũng có một người em gái như bà ấy, con cụ Quách Tấn, và cũng làm cái việc khổ thân năm Việt Cộng vô Saigon đó. Nhưng khác là chỉ cô em chị thác thôi, người Bắc muốn tránh chữ "chết", kêu là "thác". Còn các cháu may quá. Nhà ở cư xá Bắc Hải. Chú em rể mình (nữ sĩ Vân Nương) cũng cấp tá, đi tù cải tạo.
Thi sĩ Hà Thượng Nhân tức trung tá Phạm Xuân Ninh, mới từ trần ngày 11 tháng 10 năm ngoái, là người em rể khác, chồng của cô em khác của nữ sĩ Vân Nương, hiện nay nữ sĩ Vân Nương đã ngoài 90, sống ở Pháp.
Giống như Việt Cộng kể tội ác... đế quốc My, nếu ta kể tội ác của Việt Cộng thì không bút nào tả xiết. Hôm nay tôi chỉ kể về những thân nhân của các văn nghệ sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị đành đoạn bi thương vậy, lại là 2 phu nhân của 2 sĩ quan cấp tá phải đi tập trung cải tạo. Nếu tác giả Chốn Bụi Hồng này được phép kể thêm những hoàn cảnh bi đát của các hiền thê, nội tướng quý vị quân cán chính VIỆT NAM CỘNG HÒA rời mái ấm thân yêu, bước vào lao lý, thì chao ôi, phải... ngàn năm chưa hết chuyện, và tuổi tác thì chỉ còn đủ thì giờ để cầu nguyện mà thôi.
Hawthorne 7-2-2012
CAO MỴ NHÂN