MÙA HOA VĂN NỞ
CAO MỴ NHÂN
Ba năm hoa nở một lần, những cây Văn đang trổ mã óng ả khắp các miền đất nước tạm dùng, đồng loạt vươn lên, chào mừng mùa đông ấm áp tình người hải ngoại, đón chờ Xuân tới, rừng chữ nghĩa lại tiếp tục ươm tơ phục hoạt lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu trên những bức tranh được mệnh danh là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nói theo danh xưng Quốc tế thì Vietnamese Abroad Pen Centre, mà dài dòng quá, cứ kêu Pen VN Hải Ngoại là được rồi, mà còn văn minh, sang trọng và quan trong nữa.
Đó là việc mỗi ba năm, quý vị Pen VNHN mở Đại Hội, bầu lại Ban Chấp Hành, để điều hợp nội bộ Văn Bút VN, ngõ hầu tham gia Văn Bút Quốc tế, nơi duy nhất bây giờ cộng đồng VN hải ngoại còn tiếng nói, mặc dầu trên danh nghĩa cũng chỉ là một hội tư, quý vị văn nhân thi sĩ ở các quốc gia Tự do ngồi lại với nhau, ca ngợi văn chương bút pháp, bảo vệ ngôn ngữ nhau, và một động cơ rất quyết liệt mà Văn Bút Thế Giới làm rất hiệu quả là Tranh Đấu Cho Các Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù, bị chèn ép, bị cô lập ở bất cứ phần đất nào trên trái đất này, được giải thoát, được bảo vệ.
Đại hội kỳ IX bầu Ban Chấp Hành Văn Bút VNHN sẽ tổ chức tại San Jose, nơi có cả một thung lũng hoa vàng rực rỡ, biểu hiện cho rừng văn chương quý hiếm, mà quý vị yêu thơ văn Việt Nam lưu vong mải miết đi tìm, để nâng niu, trân quý những đóa Ưu Tư, vì văn chương đấu tranh không phải những thi bản, thiền ca, để bảo là vô ưu được, vào 3 ngày cuối tuần của tuần lễ đầu tiên tháng cuối năm 2011, tức mùng 2,3,4 tháng 12 dương lịch này.
Có 2 liên danh đăng đàn tuyển chọn cho nhiệm kỳ 2011-2014 là:
Liên danh Khôi Phục và Liên Danh Đoàn Kết.
Theo Thư Mời, Thiệp Mời và Chương Trình đại hội, thì ban tổ chức ghi chú là chỉ thông báo nội bộ Văn Bút, nên tác giả Chốn Bụi Hồng này chỉ viết như cảm nhận vui buồn về một sinh hoạt văn hóa, văn chương của người đồng hương lưu lạc bên trời, mê thích chữ nghĩa, ngôn ngữ Việt Nam, mơ ước các tác phẩm văn chương Việt Nam được bay bổng trên văn đàn thế giới, bởi vì văn chương VN hay quá, xúc tích quá, đa dạng quá, mà cứ đứng lại chờ nhau, nhìn nhau một cách, hoặc thờ ơ, hoặc phe phái, để có khi lạc vào mê hồn trận, gọi là Văn Phiệt chẳng hạn, thí dụ thế, sẽ buồn lắm.
Thì đã có vài vị bàng quang thiên hạ hỏi thăm tôi, khi biết tôi cũng học đòi viết lách, rằng:
- Hình như trong Văn cũng có bè, và trong Bút cũng có phái hả?
- Thế là thế nào?
- Thì nghe vậy nên mới hỏi.
- Nhưng, hỏi để làm gì?
- Để biết vậy thôi.
Nếu chỉ để biết vậy thôi, thì cứ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời, như bà TTKH ngày xưa, ôm mơ hoa tim vỡ vào lòng"lặng lẽ đi bên chồng bà ấy" là lại có thêm giai thoại văn chương ngay.
- À, thế thì 2 cái liên danh mang tên đáng nể: Khôi Phục, Đoàn Kết.
vậy xưa nay Văn Văn chưa Khôi phục được à, và Bút Bút chưa đoàn kết hay sao?
- Hỏi thế để làm gì?
- Khổ quá, cứ hỏi thì lại bảo để làm gì?vậy tôi chẳng cần biết tới nữa. Quý vị cứ sinh hoạt với nhau, vui vẻ hay buồn chán chả ăn nhập gì với tôi.
- Đúng vậy, năm xưa đã hơn một lần...mở cửa, mời tha nhân tới dự, không khí đã nổ đoàng đoàng như sấm động biển đông. Sau đó, phải hết sức thận trọng, hết sức kín đáo, mới đấu tranh nơi diễn đàn thế giới, mới phục hoạt được, công đó, có ai khác hơn là nhà thơ nữ sĩ Minh Đức-Hoài Trịnh, kể cả lúc thành lập đầu tiên ở hải ngoại tới khi tan nát cửa Làng, bà phải cơm thưng, gạo đấu, đi nghìn trùng kiếm thuốc hồi sinh, hoa Văn mới nở được những mùa Bút trổ sau này.
- Nhưng nay thế nào?
- Nay thì hoa nở từng phen, à quên, từng phiên, đẹp màu kỷ niệm, tăng niềm..., niềm, niềm...
- Niềm gì? nói thơ mà cũng không thoát được cái vần...
- Ố ồ, đây rồi, tăng niềm tin là đủ rồi.
Thế là quý vị tha nhân yên tâm rồi nhé. Cho dẫu Nữ Sĩ Minh Đức-Hòa Trinh có phải già thêm nữa, vẫn có thể ổn cố niềm tin, là từ đây cho đến bao giờ mai sau, mãi mãi, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mạnh tiến trên đường làng Văn, làng Bút, chẳng ai có quyền xâm phạm.
Huống chi bản Điều Lệ đi sâu, đi sát hội viên, đáp ứng yêu cầu của hội viên, còn gì phải tranh luận nữa.
Tôi chạnh nhớ cách đây 17 năm, phái đoàn Văn Bút VNHN đi dự đại hội Văn Bút Thế Giới ở Praha Tiệp Khắc, gồm 7 thành viên. Nay 3 trong số trên đã về cõi khác: là nhị vị nhà văn giáo sư Nguyễn Sỹ Tế, nhà báo giáo sư Phạm Việt Tuyền, và nhà văn thượng nghị sĩ Trung Tá Trần Ngọc Nhuận, 4 người còn lại đang cư ngụ tại 4 hướng Nam, Bắc, Tây, Đông, chẳng ai liên lạc với ai, Văn xa, Bút cũ đã lui vào kỷ niệm.
Thành ra, Văn có thể tồn tại phần nào với thời gian, nhưng Bút thì nhất định phải hư hao, cũ kỹ đi, không hợp thời trang, thời đại. Tất nhiên quý vị sẽ nói rằng các nhà văn danh tiếng trên thế giới, và kể cả các nhà văn tên tuổi của dân tộc Việt Nam các thế kỷ đã qua, cũng như hiện nay, hoặc tương lai vẫn và sẽ được đời nhớ đến chứ nào có ai quên đâu, nếu văn tài xuất chúng.
Thế nên, mùa hoa Văn năm nay thịnh khai, xin cho mưa thuận, gió hòa, để trăm hoa đua sắc đón mừng Xuân tới, thảo nguyên chữ nghĩa hoan ca, ngát hương đào lý tri kỷ, tri âm...tao phùng hạnh ngộ.
Hawthrone 14-11-2011
CAO MỴ NHÂN