MỘT THỦA NÀO
CAO MỴ NHÂN
Có những thi sĩ suốt cuộc đời THƠ của nhà thơ, chỉ viết một bài hoặc vài câu, thậm chí chí 2 câu, cũng làm nên...lịch sử THƠ CA mà độc giả nào khó tính lắm, cũng phải công nhận chất THƠ ấy đúng thơ, còn gì thơ hơn chẳng hạn.
Những ngày tôi vừa rời trại tù CẢI TẠO về, tôi thường lui tới biệt thự ÚC VIÊN còn gọi VƯỜN ÚC, của cô thi sĩ ĐÔNG HỒ và nữ sĩ MỘNG TUYẾT THẤT TIỂU MUỘI lúc sinh thời, tức khoảng hai chục năm cuối thế kỷ trước, để tại khuôn viên đó, tôi gặp được rất nhiều quý vị văn nghệ sĩ tên tuổi ở cả đôi miền Nam Bắc, quý vị ấy đã lừng danh trước năm 1975, trước 1954 và trước 1975 như quý văn nghệ sĩ lão thành bạn của chủ nhân ÚC VIÊN, NGUYỄN TUẤN, TÔ HOÀI, VŨ ĐÌNH LIÊN, ANH THƠ, CHẾ LAN VIÊN, và nhất là 2 ông HUY CẬN, XUÂN DIỆU...Họ đi công tác, tư tác, đi để thấy tận mắt miền NAM lúc lâm chung, tất cả nhân dân, của cả miền NAM đã thất tung, thất tán, mà sao thành phố vẫn lộng lẫy, huy hoàng đến thế.
Tôi còn nhớ một lần, nữ sĩ MỘNG TUYẾT, nhờ tôi, vì còn đang chân chạy, cứ phóc lên xe đạp chạy vòng quanh SAIGON CHỢ LỚN, nên gần như bà đại tỷ của tôi xếp cho cái chân đưa thư, hoặc cùng bà đi cyclo tới đây đó bạn văn thơ. Buổi đó tôi không cần chạy xe đạp mà an nhàn cuốc bộ với bà từ ÚC VIÊN tới tư thất bà bạn thân của nữ sĩ là thi sĩ của đồng quê ngoài BẮC: NỮ SĨ ANH THƠ.
Trước 1954, có 2 thi sĩ thôn ca, ĐOÀN VĂN CỪ và ANH THƠ, thơ của nhị vị được in vào tập giảng văn các lớp tiểu học xưa, rồi có bài còn in trong giảng văn trung học đệ nhất cấp, tức cấp 2 bây giờ.
Bà ANH THƠ lúc đó, 1982, đang viết hồi ký SỐNG VÀ CHIẾN ĐẤU kỷ niệm cuộc đời theo kháng chiến của bà, bà vốn là một tiểu thư, con cụ đồ ở BẾN SÔNG THƯƠNG, trung du BẮC VIỆT, có mỹ danh từ thủa ra đời là VƯƠNG KIỀU ÂN, nên chẳng thể thuần túy vô sản được, bên cạnh bà thủa thiếu nữ, còn có nhà thơ BÀNG BÁ LÂN vô cùng tên tuổi.
Nghe 2 bà nữ sĩ lão thành, vì lúc đó quý bà đã sắp hoặc quanh tuổi 70, luận về điều may mắn của thơ ca một cách tổng quát, nhắc đến danh xưng của nhiều quý vị, quý vị hào sảng như THẾ LỮ, NGUYỄN BÍNH...quý vị làm thơ khá nhiều nhưng không hoặc chưa có điều kiện đúc kết lại như XÍCH ĐIỂU, HUỲNH VĂN NGHỆ ở miền NAM.
Câu chuyện cũng khiến tôi thoáng suy tư, vì hơn một lần nào đó, tôi có hỏi thăm nữ sĩ MÔNG TUYẾT rằng:
-Thưa đại tỷ, nhà thơ XÍCH ĐIỂU là ai, thấy có vẻ thơ trào phúng, em đọc ở ngoài BẮC, trước khi di cư. Nữ sĩ MỘNG TUYẾT cười thật tươi:
-Anh ấy làm thơ nhiều lắm nghen, từ hồi tụi này(nữ sĩ MỘNG TUYẾT và các nhà thơ khác) đăng báo lận nhưng chẳng hiểu sao, không in thành tập được.
Một người khác, vốn là người chuyên viết các bài phê bình về chèo cổ Bắc Ninh, chèo cổ HÀ NAM NINH khi qúy vị ấy lái sang phần cổ nhạc dân gian.
-Phải nói là QUAN HỌ BẮC NINH, còn chèo HÀ NAM NINH cũng được.
Được mọi người trong phòng khách tư thất nữ sĩ ANH THƠ giới thiệu ông ta là nhà báo ĐỖ ĐÌNH THỌ, giới đàn anh của TRẦN MẠNH HẢO, tiếp lời:
Tôi thấy mọi người cứ tôn phong nhau là THI SĨ, VĂN SĨ gì đó. Song, chưa có TÁC PHẨM thì không gọi là vân vân sĩ gì cả.
Bấy giờ tôi quên tôi vừa từ nơi tập trung cải tạo về tôi hỏi luôn:
-Như vậy cụ XÍCH ĐIỂU viết hàng ngàn bài thơ như thế, vẫn chưa thể là...Thi sĩ a?
-Tất nhiên, vì đời sau, các thế hệ muốn tham khảo, không có các thi tập, thi tuyển của XÍCH ĐIỂU để làm việc.
-Làm việc gì?
-Làm việc tham khảo, các cụ thi sĩ cổ nhân NGUYỄN KHUYẾN, TÚ XƯƠNG...gần đây nhất, có các bài mà sinh viên, học sinh họ cũng phải nhờ đời sau quy kết lại.
-Thế thơ ca cụ XÍCH ĐIỂU.
-Thì lại không phải là, thơ ca khuyến học, chỉ có tính cách tự liệu. Chúng ta phải cần có một ban thu thập các tác phẩm của các tác giả mới không tranh luận được.
Nhưng ai là người chịu khó đi thu thập các thơ ca của các tác giả đời này, để lại cho đời sau nhỉ?
Thứ nhất: thân nhân, gồm con cháu các thi sĩ, có lòng với thơ và người làm thơ.
Thứ hai: bạn hữu văn thơ hoặc không cùng nghề văn thơ, nhưng phải có lòng với thơ thật sự, chớ có quan niệm, thơ là thương mây, khóc gió...
Thứ ba: những vị cảm thấy, hoặc nghĩ rằng có tránh nhiệm với những đề tài thơ của tác giả thơ mang một sứ mệnh, một nhân cách sống của đại chúng, thí dụ các bài thơ tên tuổi, khuôn vàng, thước ngọc như: HỒ TRƯỜNG của DƯƠNG BÁ TRẠC, ANH HÙNG VÔ DANH của NGUYỄN NGỌC HUY, NHỚ RỪNG của THẾ LỮ vv...và vân vân...
Tuy nhiên, có một điều, khó giải thích trơn tru, nếu ta không gạt quan điểm riêng tư của quần chúng, phía này, hay phía khác, ta sẽ bị mang tiếng là bốc, là vị nể những tên tuổi không phải chuyên nghiệp văn nghệ sĩ, thí dụ 2 câu thơ:
Một thủa mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất THĂNG LONG
Người viết 2 câu trên vốn là một trong số những thanh niên miền nam, bây giờ thành cụ rồi, đầu thập niên 80 thế kỷ trước, nay thì quá cố không chừng, ông ta có mặt trong lớp trí thức, tiểu tư sản miền NAM, ra đi chống PHÁP thủa"Nóp với giáo" đã chỉ muốn diễn tả cái cảm giác đứng trước một THĂNG LONG nhưng không "Thăng Long Thành Hoài Cổ" của Bà HUYỆN THANH QUAN, mà THĂNG LONG với Gò ĐỐNG ĐA của vua QUANG TRUNG, nơi sau đó có cành đào với NGỌC HÂN CÔNG CHÚA.
Thế rồi, 2 câu trên của HUỲNH VĂN NGHỆ, không phải thi sĩ, lại được truyền tụng đến nỗi bất cứ ai, khi xa cái HÀ NỘI PHỐ bây giờ, đều xem như tâm sự của mình.
Thực ra, tâm sự của họ, nhưng quý vị từ HÀ NỘI PHỐ ra đi, là mấy chữ "ngàn năm thương nhớ" đất Thăng Long thôi- Chứ quân cán chính quy Bắc Kỳ sợ hãi câu trên lắm:
Một thủa mang gươm đi mở cõi
Cho rằng quý vị mặt trận miền Nam tham gia kháng chiến chống PHÁP xưa, rồi sau 1975, ngã rãi ra biết bị lừa, nên cứ ngân nga thơ của...thi sĩ chỉ có 2 câu đương nêu muốn BẮC TIẾN, vì thế, quán cháo lòng HOÀI BẮC, rồi quán cơm THĂNG LONG, một thời trước cửa trường trung học GIA LONG đã phải dấu tên tác giả trên tấm bảng màu hoa đào, chữ đỏ, chỉ có 2 câu nhung nhớ cho có vẻ lãng mạn thời trang người HÀ NỘI.
Như vậy, qua đoạn mở đề của tôi, ở CHỐN BỤI HỒNG này, người làm thơ nhiều nếu không thật sự hay, hoặc người làm thơ quá ít, nếu quả là hay, cả 2 cũng chưa hẳn là thi sĩ, theo đám đông nghỉ vậy.
Hình như thi sĩ phải có thêm cái không khí THƠ, ngôn ngữ THƠ, và nhất là cái HỒN THƠ ấy nó gần như thiêng liêng, linh hiển, nó bay bổng, bao la, nó không còn là của riêng người viết, mà chính là viết cho người đọc, để người đọc tưởng như điều viết đó, lời lẽ thơ ca đó, là của chính mình người đọc mới thốt ra câu: THI SĨ, người đã nói dùm ta tất cả nỗi lòng.
Đã mở đề, thì phải có kết luận, đã bao nhiêu hội thảo, hội thơ, bao nhiêu thi sĩ định nghĩa thơ ca, để rồi mỗi vị là một thế giới, như trên trái đất có nhiều quốc gia, trong lãnh vực THƠ là những dòng chữ có thể CA HÁT từ nó, nhạc cũng dựa vào THƠ hay (lời) văn lại càng bay bổng nếu ngôn từ thơ len lõi vào chữ nghĩa- thành mỗi thi sĩ là một tinh cầu, nếu quý vị bảo: Ôi, thơ ca là gì mà cao xa thế, thì:THƠ, là tiếng nói của mỗi người muốn tự nghe nơi một ốc đảo.
Từ đó suy ra, nếu vô tình là thi sĩ trong giai đoạn ngắn, dài nào, thì...khỏe lắm, còn thực sự là THI SĨ, thì ngắm sẵn một ốc đảo nào đó, mà rong chơi suốt đời.
Hawthorne 25-10-2011
CAO MỴ NHÂN