THƠ VÀ THI SĨ
CAO MỴ NHÂN
Trong số những nhà văn, nhà báo, nhà thơ, nghệ sĩ thân thiết, quen biết với ông, có lẽ nhà văn PHAN LẠC PHÚC, tức ký giả LÔ RĂNG, thuộc CỤC TÂM LÝ CHIẾN, báo TIỀN TUYẾN của QUÂN LỰC VNCH, quý trọng, thương yêu ông nhất, nhà thơ lão thành HÀ THƯỢNG NHÂN, tức cựu trung tá PHẠM XUÂN NINH vừa mới mãn phần chưa đầy một tuần, khi tôi viết những dòng này thì được biết rất đông quý vị văn nghệ sĩ nêu trên, đang liên tục tới thăm ông ở nhà quàn, ngày thứ nhất.
Với không khí...thân thương, mến mộ, đầy cảm xúc như thế, ở SAN JOSE, cách xa nơi tôi cư ngụ 6 tiếng đồng hồ xe đò chạy, tức là hơn nửa ngày đường di chuyển, mà tại sao tôi lại từ nan ngay những giây phút đầu tiên được tin bạn bè văn nghệ cho hay thi sĩ HÀ THƯỢNG NHÂN đã qua đời, và bạn văn nhắc nhở tôi là chỉ còn một dịp cuối diện kiến ông, dù cuộc diện kiến này thấy đó mà xa thăm thẳm ngàn năm, bởi ông đã vào thiên cổ, ông đang là cổ nhân dẫu hình hài vẫn đó.
Tôi vốn là sợ nỗi mông mênh, vô cùng, tuyệt tận, những khoảng không gian được giới hạn bởi từng nơi ở, thì đã được gọi là đất sống, còn giữa 2 người, một sinh, một tử, thì nhất định cái lằn ranh giữa 2 thế giới nó ma quái, hiển liên rõ ràng chung quanh người liễu cuộc, vẫn đầy đủ người thân bằng hữu v.v..nhưng tất cả đứng về một phía, còn phía kia chỉ có một hình hài bất động, hình hài này đang thực sự ở thế giới khác.
Nhà thơ lớn đã vĩnh biệt cõi đời, ai lầm thầm kiểm lại từng phương diện một, gộp chung lại là một cuộc đời, từ lúc được sinh ra, rồi lớn lên cả phần cụ thể là thân hình, nhân dáng, tuổi tác đến phần trừu tượng như tính hình, tâm tư tình cảm, quá trình dĩ vãng, sinh hoạt hiện tại đến hoài bão tương lai v.v...nhà thơ lớn của chúng ta, cứ xem như thế, ông đã ra đi vào tuổi 91-Tuổi 91 mà nhà thơ trẻ NGUYỄN KINH BẮC ở miền đông Hoa Kỳ luôn đọc tiểu sử các văn nghệ sĩ tên tuổi, rồi xếp hàng trang lứa cho quý ông.
Chỉ có biết là trong văn học sử có 3 nhà thơ, bất kể chính kiến, bằng tuổi nhau, sinh năm 1920, gồm: ĐINH HÙNG, CHẾ LAN VIÊN VÀ TỐ HỮU, nay thêm thi sĩ HÀ THƯỢNG NHÂN nữa đó.
- Ủa, sao ai nói cụ HÀ đã 97 rồi cơ mà.
- Em đọc cáo phó, chia buồn, đều thấy ghi HÀ THƯỢNG NHÂN 91 tuổi, như vậy ông ấy thọ hơn ĐINH HÙNG vì ĐINH HÙNG mất năm mới có 49 tuổi thôi.
- Trẻ quá nhỉ?
- Chị nói ai?
- Nhà thơ ĐINH HÙNG, mà cụ HÀ thất lộc 91 tuổi, thì thời đại này cũng trẻ rồi. Người ta hơn 100 mới mất lận.
- Bởi thế mới có một nhà thơ nữ ở SAN JOSE đặt lên ngực cụ 91 đóa hoa sao nháy màu vàng, và thổn thức ngâm bài thơ KHÓC ANH ngày tiễn cụ HÀ về CÕI VĨNH HẰNG.
- Chú cứ làm như...thực.
- Thì thực quá rồi còn gì, độ 4, 5 người hỗ trợ cho khách hồng nhan tri kỷ đó, để làm nên một thiên sử, lại càng não nhân.
- Giả dụ bỗng sống lại, để tận mắt thấy được cuộc tình thơ tiếp nối cuộc tình thơ T.T.K.H ngày xưa.
Hồng xưa chỉ có kể về chuyện thi sĩ TUỆ MAI trước khi chết thật có một lần chết như giả , độ mấy tiếng đồng hồ đó.
- Đúng vậy, buổi đó nữ sĩ TUỆ MAI Trần Thị Gia Minh, ái nữ của cụ Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI bỗng thiếp đi mấy tiếng đồng hồ, con cháu chị em khóc quá trời, bỗng chị TUỆ MAI từ từ chớp mắt, rồi tỉnh dậy, ngơ ngác...Từ đó, chị TUỆ MAI trầm tư, rồi mấy ngày sau, đi luôn, nhưng chị có kể cho mọi người nghe những gì chị thấy được trong lúc chị nghĩ là chết hẳn rồi.
- Chị TUỆ MAI thấy những gì hả chị, chị ấy có kể ra không?
- Có chứ, chị TUỆ MAI nghe rõ từng tiếng ai khóc, ai kể, và cả ai như là đang nuối tiếc nữa- Nên sau chị ấy mỉm cười bảo:"Thôi được rồi, biết chết như thế nào rồi, không sợ nữa, còn khóc than thì chỉ buồn thêm lúc chia tay."
Nay cụ HÀ, vốn không xài computer bài vở chỉ viết tay, báo nào muốn đăng thơ cụ, thì cứ đăng, do đó nhờ được bạn văn thơ, và nhất là một hồng nhan tri kỷ, thạo bấm máy điện tử, cứ việc thơ qua thơ lại cho rộng đường thi hứng, sáng tác để đời cho vui cảnh phong hoa tuyết nguyệt.
Theo chị Việt là nhà thơ lão thành thân và thích ông ký giả LÔ RĂNG tức vị sĩ quan cấp tá QUÂN LỰC VNCH PHAN LẠC PHÚC nhất, là vì lý do tại sao, và ông ấy đang ở tận Úc Châu, liệu có qua đưa đám tang cụ HÀ THƯỢNG NHÂN không?
-Thương thì thương, thích thì thích là từ ngày xưa trước 30-4-1975 khi cụ HÀ làm chủ tờ báo TIỀN TUYẾN, nhà văn PHAN LẠC PHÚC VIẾT MỤC TẠP GHI rất lý thú-còn bây giờ cả một biển rộng THÁI BÌNH DƯƠNG kia đi hướng nào cũng xa xôi, cách trở- là một nơi xa nhất nếu đến Mỹ đây. Tức là có thể ông ấy không qua tiễn cụ HÀ được nhưng nhất định nhớ kỷ niệm nhiều.
Song, trên cao nguyên SAN JOSE, thì với cụ HÀ, các thi đàn, thi nhóm tất cả đều kính mến cụ, có khi cụ còn giữ chức cố vấn cho thi đàn, thi nhóm, giao lưu, xướng họa, thù tạc một cách thân tình, nên đám tang cụ sẽ hiện diện đông đủ quý vị văn nhân, thi sĩ, truyền thông, báo chí, quân nhân các cấp thuộc Quân Lực VHCH đang lưu vong ở các nơi, gần xa thì chưa rõ có những vị nào, để...ngậm ngùi thời xa xưa cũ.
Quý vị nào thì cũng nhớ người làm thơ trên sông HÀ THƯỢNG, một chiều dài thơ xa dằng dặc, một chiều sâu thơ thăm thẳm, và một chiều cao thơ chất ngất, nhưng cụ vốn thích rong chơi vần điệu, nên bất cứ trên mảnh giấy nào, cụ cũng viết ngay ra thơ, có khi còn không viết nơi giấy, mà chỉ đọc cho thiên hạ chép, hoặc giả cụ cao hứng xé toạc một tờ giấy ở đâu đó rồi làm thơ rất phóng khoáng, và vì thế thường đúng là thi sĩ, đâu cần phải sưu tập, đánh số từ bài 1 đến bài trước khi lâm chung.
Do đó, cụ có nhiều tri kỷ tri âm bất cứ tuổi nào và phái nào, có hồn thơ sảng khoái là có ngay bài xướng họa, đôi khi xướng họa tràn bờ, tưởng không có giới hạn cũng khiến tính hào hoa càng thêm lãng tử.
Tuy nhiên, vốn là một thi sĩ lão hiền lành, chân chất và nhân đạo vì xuất thân từ cửa KHỔNG, Sân Trình, lại đã từng làm thầy dạy học, nên chung cuộc, cụ mãn phần đời thường và đời thơ giữa đông đủ con trai, con gái, dâu, rễ, các cháu nội, ngoại, và nhất là thi sĩ HÀ THƯỢNG NHÂN ra đi rất êm đềm bên phu nhân cũng là giai nhân, vẫn nguyên vẹn là nàng thơ thuở 16,17 tuổi ở miền xanh THANH HÓA xa xưa, ái thê TRẦN THỊ ANH MINH, xứ sở của TÌNH YÊU với quá nhiều giai thoại THƠ và THI SĨ.
Hawthorne 17-10-2011
CAO MỴ NHÂN