PHƯƠNG TRỜI CŨ
CAO MỴ NHÂN
Thường ở tuổi thanh niên, tức tuổi còn xanh, hay tuổi trẻ, bất luận nam hay nữ, bảy mươi lăm phần trăm trên tổng số hiện diện trước đám đông thì vui đùa thỏa thích, lạc quan, yêu đời...
25 phần trăm (25%) còn lại, chia ra theo thứ tự:
- 5% bệnh thể chất
- 5% bệnh tinh thần
- 5% tính nhút nhát, nhu mì
- 10% còn lại là những thanh thiếu niên bình thường, đôi chút khôn ngoan, nhưng không tích cực, năng động.
Cũng ở 10% này, đôi khi còn có những nhân vật tiềm ẩn xuất chúng, khinh bạc, đồng thời lại có những nhân vật mang đầy tính thiện cảm, tự trọng, dễ rơi vào hoàn cảnh cô đơn, cô thế.
Thủa còn nội trú trong trường ma soeur Caritas, chúng tôi luôn có những buổi học tối kiểu thảo luận với nhau, từng lớp riêng có ma sơ giám thị chủ tọa, tôi hay lo lắng, lỡ mình bị quy kết vào thành phần thiểu số nêu trên, một phần tư nhân số đặc biệt trong cuộc đời, vì từ thời còn chưa 10 tuổi, tôi đã chỉ thích được hòa vào đám đông, tập thể bất cứ bạn bè trang lứa với tôi. Do đó, tôi cứ cố gắng từ hình thức đến nội dung (suy nghĩ, tâm tư tình cảm) cho giống với bạn bè.
Thí dụ: tôi xin vô đoàn Phật Tử từ tuổi oanh vũ, lên tới thiếu nữ áo dài lam, xin gia nhập hội nữ Hướng đạo Việt Nam ở Saigon, tham gia các ngành từ ấu, thiếu lên trang đoàn...
Cảm thấy chưa đầy đủ tính cách đại chúng, phổ thông, tôi còn xin vô các đoàn thể thanh thiếu niên khác nữa. Đến nỗi đồng phục và các đồ dùng liên hệ của các đoàn thể tham gia, tham dự, chứa đầy nhà.
Sau những ngày đi học là những ngày đi sinh hoạt, khoản tiền ba tôi cho ăn sáng, mua sách vở thêm tôi đã phải chắt bóp để đóng nguyệt liễm, niên liễm và linh tinh khác nơi các đoàn thể.
Thành việc tôi thi vào trường cán sự xã hội Caritas, để rồi tham gia phục vụ công tác xã hội trong Quân lực Việt nam Cộng Hòa là...lẽ tất nhiên, con đường tiến tới một đoàn thể lớn nhất, một tập thể vĩ đại, đầy phẩm chất kiêu hùng, lạc quan, tin yêu, nhân cách trong thời loạn, còn gì phải chọn lựa trong tuổi thanh xuân như tôi đã trình bày ở trên.
Cứ thế, tôi làm việc xã hội trong Quân đội không ngưng nghỉ ở QĐI/ Quân khu 1 chúng tôi, những năm chiến tranh khốc liệt nhất, từ 1965-1975, đã quen tai nghe đạn pháo, nên những hình ảnh có tính cách ôn nhu, hòa nhã, thảnh thơi, nhàn hạ hình như mang vẻ chậm chạp, đối với tất cả quân nhân các cấp vùng hỏa tuyến.
Một ngày đẹp trời đối với chúng tôi là một ngày nắng không gay gắt, hay mưa không lũ lụt, và cụ thể hơn, là một ngày không nghe thấy những tiếng nổ cảu súng, đạn, cứ tạm tả thế cho vui tươi đời lính.
Đại tá tham mưu phó chiến tranh chính trị QĐI/QK1 trong buổi họp thường xuyên mỗi tuần, năm đó, trước mùa hè đổ lửa, giới thiệu với các trưởng phòng, ban trực thuộc một chuẩn úy mới ra trường, rất trẻ, và rất bạch diện, thư sinh được thuyên chuyển từ Tổng cục Chiến tranh Chính trị ra Bộ Tư lệnh QĐI/QK1 giữ chức vụ Chánh văn phòng cho ông, đại tá Phan Phiên:
- Tôi xin giới thiệu với anh em, Chuẩn úy Nguyễn Cầu, sẽ làm chánh văn phòng khối CTCT chúng ta.
Chuẩn úy Nguyễn Cầu đứng nghiêm chỉnh, đưa tay chào chúng tôi, quý vị Trung tá Trịnh Thiên Khoa, Trần Hữu Phước v..v chìa tay bắt tay Nguyễn Cầu, mọi người vui vẻ chào mừng... lính mới. Lính mới ở đây không phải từ Trung ương ra, mà mới cả từ thâm niên quân vụ, quần, áo, mũ, giày và cặp lon Chuẩn úy cũng mới luôn. Nguyễn Cầu thanh tú, xinh trai, làm chánh văn phòng là phải rồi, lại xuất thân từ Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt, thì đường lối sinh hoạt chiến tranh chính trị nhất định phải thuộc lòng, đồng thời phải có nhiều sáng kiến, mặt khác, phải văn ôn, võ luyện, tay loa, tay súng, thông thạo, tháo vát, và uyển chuyển theo phương châm cụ Nguyễn Trãi, xa hơn, binh thư học thuyết phải tu luyện kiểu ...Khổng Minh.
Nhưng Nguyễn Cầu không năng nổ, không ồn ào, không áp đảo tinh thần đối phương được, lúc nào cũng giữ phong cách Chuẩn úy mới ra trường, từ tốn, điềm đạm, viết văn thư cứ suy đi tính lại, khiến Đại tá tham mưu phó CTCT của ...tôi phải nhắc nhở hoài:
- Ngôn ngữ nhà binh không cần phải lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu đâu, tôi chờ câu viết lâu quá, đưa đây, tôi thảo cho cậu một câu một lần làm cái mẫu, rồi cứ thế, cậu thay đổi một số sự việc.
Nguyễn Cầu lại nhỏ nhẹ cười nhưng rất trang nghiêm, phép tắc quân kỷ, cụ Phân Phiên sốt ruột:
- Được rồi, được rồi, làm như vầy, đem qua cho tui nó đánh máy ngay.
Dịp khác, cụ Phan kêu tôi lên, cụ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang mà ngôn từ thì xốc nổi:
- Này, tôi nói cho mà biết, nếu cái phòng Xã hội của cô mà được phép có phụ tá là nam quân nhân, thì tôi biệt phái ngay Chuẩn úy Cầu về đó làm việc, cậu ta nho nhã quá, Đại tá Nguyễn Hữu Duệ Tham mưu trưởng Tổng cục Chiến tranh Chính trị cưng lắm, nhưng ổng Duệ dư cấp số, đưa Nguyễn Cầu cho tôi, nay tôi cần một chỗ gửi cậu ta.
- Thưa Đại tá, bên văn phòng Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ của bà Trung tướng Lãm, cần một người giỏi viết và nói cả Anh lẫn Việt ngữ, vì hay liên lạc với các cơ sở Hoa Kỳ và Việt Nam.
- Thì cô trình bà Trung tướng Lãm đi, Nguyễn Cầu xứng đáng với phương vị ấy.
Sau đó, Chuẩn úy Nguyễn Cầu được điều qua văn phòng, Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ QĐI/QK1 làm việc. hai năm sau, cuộc di tản chiến thuật từ Huế vô Đà Nẵng, mùa xuân năm 1975, Đại tá Nguyễn Hữu Duệ giữ chức tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Tiểu khu Thừa Thiên, ông đã mời những chiến hữu chiến tranh chính trị một thời từng sinh hoạt với ông do Tổng cục CTCT về Huế làm việc, như Trung tá Cao Điền làm tham mưu trưởng Tiểu khu Thừa thiên, vân vân và vân vân khác, tôi quên bẵng Chuẩn úy Nguyễn Cầu, không biết có từ Đà Nẵng ra Huế giữ chức vụ gì không- và chắc Cầu đã thăng cấp theo đúng nghị định quân đội thường xuyên của các quân trường.
Cuộc đổi đời đã phân tán quân cán chính VNCH vô các trại cải tạo- Bảy năm sau cuộc đổi đời 30-4-1975 tức là vào khoảng đầu thập niên 80 Thế kỷ trước, một chiều mưa gió ở Saigon, tôi đang đứng co ro trước cửa chợ Tân Định để bán mấy thứ gia dụng của nhà, nay không dùng nữa, thì một chiếc Cyclo đậu ngay trước mặt:
- Chị Mỵ, chiều tối rồi, chị có về không, em chở chị về.
Tôi nhìn ra Nguyễn Cầu, tuy mặc quần áo lao động khổ cực, những cẫn nụ cười trên khuôn mặt cũ, thanh tú, hồn nhiên, đặc biệt là đạp xe cyclo mà cũng chậm chạp, nhàn hạ mới lạ.
- Chị có đi cải tạo không?
- Còn cậu thế nào? Đi tù bao lâu?
- Em mới về này.
Về tới cửa nhà, tôi mở túi cách, kiếm tiền trả thù lao cho Cầu, cậu ta phì cười:
- Thôi chi, chị em gặp nhau là mừng rồi, em tặng chị cuốc xe đó, em đi đây.
Cầu quay xe, thong thả đạp xe đi trở lại con đường cũ, tôi chưa kịp ghi địa chỉ Nguyễn Cầu, cho tới bây giờ, chẳng biết người em khoan thai, nhàn hạ đang ở đâu- Nguyễn Cầu có đang ở miền đất hứa nào trên thế giới Tự do này, có lẽ nào em còn kẹt lại Việt Nam.
Và tôi ngẫm nghĩ: Dù chậm chạp hay lanh lẹ, vẫn là phong cách riêng của Tạo Hóa chia phần cho mỗi người thôi.
Hawthorne 21-8-2011
Cao Mỵ Nhân.