MÙA KHĂN QUÀNG TÍM
CAO MỴ NHÂN
Thế là ông lại cũng đã chết, quý ông ở hai miền Nam Bắc Việt Nam, trên sân khấu chính trị, chết nhiều quá. Nghe tin quý ông chết nhiều quá, lòng tôi quả hơi buồn, và có thể buồn thật tình, ở cái phạm trù gọi là vĩ mô cuộc đời, chẳng lẽ ai cũng trường sinh, bất tử sao?
Nhưng hay tin các ông chết, rất đông quý vị nhân dân hai miền Nam Bắc đều thốt ra một cách thản nhiên:
- Các ông ấy chết là phải rồi, còn sống làm gì nữa, chẳng làm nên tích sự gì cả.
- Ấy, ông Kỳ chết ở tuổi 80, chứ lão Hồ, lúc nào cũng tự xưng là Già Hồ, mà chết thua ông Kỳ một tuổi đấy, lão Hồ chết mới 79 tuổi thôi.
- Ôi dào, sống lão Hồ đã thua ông Kỳ, thì chết cũng phải thua chứ, 2 ông đều có bộ râu quái đản.
- Nhưng Kỳ Râu thì tròn đại tộc Kaki của... tôi, ai cũng nghe quen tai rồi còn lão Hồ Râu thì quái đản là có một luật bất thành văn được ban bố đều khắp các cơ quan đoàn thể ở miền Bắc XHCN là: cấm các đồng chí để râu dài giống "bác Hồ", vì sợ có vị lão lai hơn, tình cờ xuất hiện ở đám đông đâu đó, thiên hạ sẽ hoan hô vị lão lai không phải "Hồ chủ tịt" thì cha chả, khó xử lắm ạ.
- À, ra thế; hèn chi vào khoảng đầu thập niên thế kỷ trước, giáo sư Lê Phỉ ở Đà Lạt, mà cũng là một huynh trưởng Hướng đạo Việt Nam, dĩ nhiên Vệt Nam Cộng Hòa, từ trại tù cải tạo về, gặp bạn ông là Tôn Thất Dương Vân, cũng một vị hảo hán xa xưa, phải dịp khác mới kể thêm được, giáo sư Lê Phỉ nở một nụ cười mà tôi không biết phải diễn tả thế nào: Vừa như khoan dung, mà lại vừa như khinh bỉ, ông nói:
- Tôi, giáo sư Lê Phỉ, đã từng bị bọn Công an hỏi thăm bộ Râu này.
Bấy giờ nữ sĩ Thu Nga (trong thi đàn Quỳnh Giao, mới mãn phần mấy năm nay) với tôi, cùng ngó bộ Râu dài dưới cằm của giáo sư Lê Phỉ, giống y bộ râu ông Hồ, nhưng mầu đen, ông Hồ thì bộ râu bạc phơ, để thiên hạ ngộ nhận là một kiểu ông tiên thời đại.
Tôi đã đi hơi xa đoạn đường đầy ổ gà trước mặt, đó chỉ vì muốn giãi bày chút cảm tưởng về một người trong đại tộc KaKi chúng tôi mới giã từ thế giới ta bà, ông ta vốn là một ngòi nổ gây ồn ào trên mạng lưới thông tin thế giới mang dòng chữ Tranh Cãi mấy hôm nay, và chưa thấy hệ thống người Việt lưu vong nhắc nhở.
Các đây đã cả chục năm hơn, TongTong.. tôi, tức ông UNO mà lúc nào tôi cũng kính mến trở về cát bụi, tuy không đầy ắp dư luận thiên kiến như hiện tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xa rời giới mộ điệu âm thanh bổng trầm, thì cũng có ít nhất nửa chục vị thân cận Tong Tong... tôi, viết báo, viết sách nói lên những điều gọi là bí ẩn quanh cái Dinh Độc Lập vẫn còn tồn tại ở cõi trần ai. Nay người Thủ tướng, sau giữ chức Phó Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa xưa, bước qua thiên cổ xứ, nhân dân trăm họ dửng dưng một cách vô tư, vô cảm, nếu tôi tránh nhắc đến chữ vô tình.
Ông ta đã chết, Kỳ Râu mà anh em Không quân thường nhắc nhở thân tình ngày xưa, trước 1975, hay Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ thời Quân đội lãnh trách nhiệm điều hành bộ máy chính quyền Quốc gia.
Quý vị hãy bình tâm, tôi chỉ là một lính quèn, chẳng hề có chút liên hệ với vị niên trưởng Không quân Quân lực VNCH một thời này, ông ta đã tự tạo cho mọi người cách suy nghĩ vô cảm, không phải chỉ lúc này, hay hồi ông trở về Việt Nam giao lưu với bạo quyền Cộng Sản năm 2004, mà ông Kỳ Râu đã vô tình biểu hiện nhiều thái độ vô cảm nếu không muốn nói là vô duyên từ trái qua phải, từ sau ra trước, nơi các tuyến đường chinh chiến, mà hơn một lần ông đến Đông Hà, vùng địa đầu giới tuyến của cả nước nói chung, và của Quân đoàn I/ Quân khu 1 nói riêng, vào năm bà phu nhân đẹp nổi tiếng thời ấy của ông, chưa có bầu, nói cho văn vẻ chưa hình thành ra cô MC quen thuộc của Đoàn văn nghệ Thúy Nga hiện nay.
Hai ông bà Kỳ Râu nêu trên diện 2 bộ đồ bay mầu đen, với ông thì bình thường như tất cả các vị Pilot đã từng trang phục, nhưng với bà, phu nhân Thủ tướng thời ấy, thì đẹp mê hồn trời ạ. Cả hai ông bà đều thắt phu la mỏng màu tím hoa cà. Có lẽ ít ai còn nhớ, hình ảnh này, riêng tôi nhớ vì hình ảnh đẹp như tranh vẽ của nhị vị, chỉ phải tội cái bức tranh... vô hồn thôi, vì bà phu nhân này không nhiệt tình như phu nhân Trung tướng Tư lệnh QĐI/QK1 chúng tôi.
Bà ta, phu nhân Kỳ Râu thủa ấy cứ sợ mọi người không biết việc làm chiêu đãi viên hàng không Air VN của bà, cứ lãnh đạm kiểu "mục hạ vô nhân", một phong cách rất sai quấy của các cô áo dài xanh, thêu con rồng vàng trên cổ áo.
Nay rời khỏi quê hương chữ S, hẳn quý cô mới thấy Xã hội Hướng dẫn viên hàng không thiên hạ học thức, mẫn tiệp, nên nhất định lịch thiệp hơn nhiều đấy.
Chỉ có một vài chiến hữu Không quân tạm nể theo quân cách, còn quý vị quần hùng tác chiến chuyên nghiệp, có quan trọng vấn đề hiện diện của ông bà đâu.
Viết thế, mọi chuyện lại tưởng tôi mang ý hiềm khích gì vị phó Tong, trong lúc tôi tôn sùng ông UNO Tong Tong ... tôi hoài.
Thực ra, xét cho cùng, tôi chỉ là một người dân, mà dân tộc ta đã có câu "Bạc là Dân, bất nhân là lính". Người dân, vâng, phu nhân nhà văn Duy Lam, đã có lần vừa cười, vừa nói ôn hòa với tôi:
- Cao Mỵ Nhân ôi, nhân dân...
Khó tính vô cùng lắm nghe...
Tôi xin mượn câu này, để kết thúc cảm nghĩ hôm nay, lãng đãng lẫn vào chung cuộc của ông, người đã phân tách câu Thực thể và Thực tế thủa nào.
Hawthorne 23/7/2011
CAO MỴ NHÂN