Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

CÁM ƠN ANH

CAO MỴ NHÂN

Cám ơn anh đã dành hết tuổi xuân cho người đời, đã gởi lại chiến trường nam, bắc, tây, đông một phần thân thể từ tay, chân, đến cả con mắt...để rồi giờ đây, ngồi bất động nhìn trời mây, hay mù lòa trong bóng tối mịt mù của cuộc đời bất hạnh, thì với 5, 10 đồng, đôi vài chục bạc, đẻ tích tụ lại, chúng tôi gởi về các anh, hay người thân quen cũ, gởi về cố nhân, những chiến hữu thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang dở sống dở chết ở quê nhà, ôi, còn gì quý trọng hơn tình thương đồng đội...
Ở đây, có người còn nghĩ ra điều: chúng tôi đang nợ các anh, những thương phế binh VNCH, đã từng chiến đấu ở biên cương, tiền đồn, để bảo vệ cuộc sống an lành, no ấm của hầu hết những ai được ở hậu phương, là những đô thị phồn hoa bà cả những làng thôn mát mẻ, bình yên.
Vâng, tất cả đều phải chịu ơn anh, cám ơn anh, người lính đã hy sinh tuổi xuân để bảo vệ lý tưởng Quốc Gia.
Chiến hữu thương phế binh sẽ khiêm tốn trả lời:
- Có gì đâu quý vị, có gì đâu Em, các anh có thể hiện lòng dũng cảm, tính can đảm phi thường, để lại chiến trường chân, tay, mắt, mũi v..v năm xưa, giờ đây mới rõ được lòng dạ tha nhân, tình thương cựu cảm chứ...
Nay có dịp nghĩ về nhau, thì... trời đã xế chiều rồi, Em ơi, trời chiều ở đâu cũng buồn, cho dẫu quý vị và Em ở hải ngoại, đầy ánh sáng lưu ly, thì vẫn xót xa thương nhớ chiến trường xưa... và em, sau 60 năm, đã thành cụ già lụ khụ, chúng ta chỉ còn cái nghĩa ở đời.
- Thế mà đã hơn một lần nói cho văn vẻ, còn nói trắng hẳn ra, thì là lần thứ 5 ở khung trời Nam Cali này, chúng tôi cám ơn Anh, người thương phế binh VNCH, vào chủ nhật ngày 7 tháng 8 năm 2011, mọi người lại nhớ đến hẹn đại nhạc hội Cám ơn anh ở sân vận động trường trung học Garden Grove Park, để lại nghe hàng trăm giọng hát yêu mến lính, để lại được dấu những đồng bạc trong mấy ngón tay, và bỏ vô những chiếc thùng quyên góp tình nghĩa.
Mặc dầu ở xa đến nửa vòng trái đất, chúng ta vẫn có thể tưởng tượng ra những gương mặt khốn khổ đặc biệt của các chiến hữu thương phế binh VNCH, họ đã tự lùi sâu vào hoang hóa, buồn tênh, nếu khóc được thì nước mắt họ đã đặc quánh như mưa dầu trong bão lửa Người mù níu áo người què, bước dò dẫm trong hoàng hôn cuộc đời, thế mà chiếc đàn mốc thếch gió sương, lại cứ vang lên:
Anh không chết đâu em
Anh sẽ về với mẹ mong con...
Vâng, có thể anh chưa tin lắm ngày về đây thương tật, hiện diện trước cửa nhà em, nhưng chắc chắn anh sẽ về với mẹ, vì mẹ mong con dẫu mất mát phần nào cơ thể, chỉ có mẹ trải lòng ra, như tấm thảm nhung tơ đỡ thân anh khu đã mất đi chân, tay, mắt, mũi..v..v
Rồi thời gian, liều thuốc xoa bóp ưu tư, mài mòn uất hận, tự nó chữa cho anh nỗi tủi hờn, buồn chán... Chẳng phải binh nhì, binh nhất hồn nhiên, không biết thương đau, hau thiếu úy mộng mơ phải ôm sầu tuyệt vọng, cũng không phải ,trung, đại tá dở dang danh vọng, mà đến đại tướng nếu cầm quân đánh giặc trực chiến, lỡ bị cụt tay, ngay khi tổn thất, vẫn chán đời biết mấy, nhất là cánh tay ấy còn có thể lật lại những thế cờ.
Nói thế có nghĩa là, trời đã tạo dựng ra con người, phải đầy đủ thân thể, tâm hồn, nay vì chiến trận, làm hư hao con người Thượng Đế tạo ra, chúng ta đã có lỗi với Đấng tối cao, thành, phải giữ gìn những gì còn lại một cách trân trọng.
Các chiến hữu thương phế binh VNCH thêm một lần nữa chiến đấu với chính mình. Do đó, chúng ta có bổn phận hỗ trợ họ nhìn ra phía trước, mặt trời vẫn mọc, vạn vật vẫn vươn lên, cuộc sống vẫn muôn màu tươi đẹp theo mỗi cách riêng của mỗi người.
Có gì vui vui khó nói, bảo rắng: yêu đời, yêu người, có thể lắm chứ, vì đời không quên các anh, vì người đang nghĩ tới các anh, lại còn ca tụng, tôn phong: Cám ơn anh, người thương phế binh VNCH.
Đâu phải bây giờ, người Việt lưu vong mới nghĩ tới các anh, vì đã có dịp hồi tưởng lại, vì có chút phương tiện vật chất.v..v., mà trước 30/4/1975, ở miền Nam, thời Đệ nhị Cộng Hòa, chúng ta đã thấy các Hội tương trợ thương phế binh ở khắp các tỉnh miền Nam, do chính các chiến hữu thương phế binh VNCH thành lập và được các Bộ cựu chiến binh Tổng cục chiến tranh Chính trị và Cục xã hội Quân đội yểm trợ.
Ở Quân khu 1, thương phế binh cựu đại úy Ngô Búa giữ chức Hội trưởng Hội tương trợ thương phế binh QK1, ông đã tỏ ra bình thản trước thảm trạng những chiến hữu trở về từ mặt trận với một mức độ tàn phế khiếp đảm, ông đã trước nhất ổn định tinh thần cho những chiến hữu bất hạnh, rồi từ đó, họ sống với nhau chia sẻ những số phận hẩm hiu.
Trong một cuốn phim truyện cũ, từ thời đệ nhị thế chiến, cậu con trai của một vị Bộ trưởng Quốc phòng của một nước châu Âu, ra trận, để giữ thanh danh cho vị Bộ trưởng, đã bị mất tích, phim chiếu bị bắt, không phải tử trận. Khi gia đình được tin, người cha, Bộ trưởng đã đột nhiên thốt:
- Bị bắt hay bị thương, vẫn hy vọng hơn là chết.
Thành ra bị thương, họ bị phế vẫn may hơn là mất hẳn trên đời. Vậy thì quý vị thương phế binh VNCH, các anh vẫn có phần nào mang niềm vui trở về cho gia đình, nhất là cha mẹ, vợ con các anh, bởi vì cái tình, cài nghĩa là nỗi niềm ưu ái nhất trên cõi đời hữu hạn vậy.
Hawthorne 17/7-2011
CAO MỴ NHÂN