NGÀY CỦA MẸ
CAO MỴ NHÂN
Còn 2 tháng nữa mới tới lễ Vu Lan, ngày của Mẹ với hình ảnh những bông hồng cài áo.
Nhưng gần 2 tháng nay, ngôi vị Mẹ Việt Nam, được dân chúng Việt Nam ở hải ngoại tôn vinh trong nỗi xót xa, lo lắng vì người hàng xóm phương Bắc khổng lồ đang phát triển chủ nghĩa Bành Trướng, trương ra một cái Lưỡi Bò vĩ đại, muốn liếm láp hết biển Đông, xâm phạm lãnh hải Việt Nam và một số quốc gia phụ cận, khiến hình hài Mẹ Việt Nam tưởng như đang tan nát, buồn thương.
Người VN dù ở đâu, đã là con yêu dấu của Mẹ Việt Nam đều đau khổ, lo âu trước thảm họa mất nước, tức mất Mẹ, bởi Mẹ còn là tất cả:
Sung sướng nhỉ, những người còn Mẹ
Còn Mẹ, em còn cả đất trời
Đau đớn nhỉ, những người mất Mẹ
Mất Mẹ là mất hết, em ơi!
(Linh Thoại)
Đó là 4 trong 104 câu thơ toàn bộ Ngày Của Mẹ, tác giả Linh Thoại, đã được nhà thơ gốc lính Việt Nam Cộng Hòa, một chiến sĩ HO vừa gởi lên các diễn đàn hải ngoại để bạn đọc thưởng lãm. Cựu thiếu úy tác chiến Nguyễn Kinh Bắc, người đã mất hết tuổi xuân cho cuộc chiến, nay lại u hoài, bức xúc vì Trung Cộng xâm lăng từng phần đất nơi quê hương ta.
Nguyễn Kinh Bắc viết lời bạt Ngày Của Me của Linh Thoại như sau: "Theo suy nghĩ của riêng tôi, tác giả Linh Thoại đã mượn hình ảnh người mẹ bằng xương, bằng thịt để nói về đất mẹ, và ngày của Mẹ, tức ngày lễ Vu Lan, để nói về ngày mất nước 30-4-1975.
Mất nước là một cách nói của chúng ta, những người đã phải bỏ quê hương ra đi sau khi Cộng Sản Việt Nam thống trị toàn bộ đất nước, nói một cách khác, đất nước tuy còn đó, nhưng chế độ Cộng Hòa của chúng ta đã bị thay thế bằng chế độ Cộng Sản phi nhân, bạo tàn.
...Nay bọn hậu duệ của bè lũ Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng... đã hèn hạ can tâm rước voi Trung Cộng về dày mả tổ.
Mất nước theo nghĩa thay đổi chế độ còn có cơ hội khôi phục trước trào lưu cách mạng dân chủ đang diễn tiến tại nhiều nơi trên Thế Giới.
Thế nhưng mất nước theo nghĩa Bắc thuộc thì nguy hiểm cho dân tộc vô cùng.
(Nguyễn Kinh Bắc)
Từ lâu, những người Quốc Gia chúng ta nói chung, và lính Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, thường đề cập đến 2 chữ: mất nước! Chúng ta nói "mất nước" một cách thực tế vì không còn những sự kiện của chúng ta xưa, nói một cách đơn giản, chúng ta mất hết những thân quen cũ, khó mà giải thích rõ ràng, ngắn gọn được, vì núi sông, phố xá, thôn làng vẫn đó, mà sao lại... mất nước, nghe có vẻ mơ hồ...
À thì ra, chúng ta đã mất nước theo cái nghĩa thay đổi chế độ, theo cái nghĩa ý thức hệ bị đảo ngược hoàn toàn, khác hẳn chủ nghĩa quốc gia, những sinh hoạt lạ lẫm, khó mà chấp nhận được. Nhưng xét ra, vẫn có thể khôi phục được, theo trào lưu cách mạng thế giới, chỉ cái mất nước vì Trung Cộng xâm chiếm cao nguyên, châu thổ, biển cả, ngõ hầu chúng muốn hình thành chế độ Bắc thuộc, như đã có giai đoạn "một ngàn năm đô hộ giặc Tàu mới vô cùng nguy khốn".
Nguyễn Kinh Bắc cảm kích tư tưởng tác giả Linh Thoại, khi được người bạn cho mượn tuyển tập Tắm Mát Ngọn Sông Đào, do nhà xuất bản La Bối ở Paris in ấn năm 1982. Trong đó có bài thơ Ngày Của Mẹ, như những lời tâm tình gần gũi nhất, với những ai đã từng trăn trở, thao thức nghĩ về tiền đồ Tổ Quốc, quê hương sau cuộc đổi đời 30-4-1975.
Qua bài thơ Ngày Của Mẹ, Linh Thoại đã nhân cách hóa Mẹ Việt Nam, tức đất nước Việt Nam trước những thử thách, đau thương người Mẹ VN phải hứng chịu, và anh, tác giả Linh Thoại, cũng như các nhà thơ khác: Thái Tú Hạp, Trần Trung Đạo, Nguyễn Kinh Bắc... đã để lại mẹ nơi quê hương, rồi mất mát người mẹ bằng xương bằng thịt ấy ngoài thực tế. Còn trong tư duy, hình ảnh Tổ Quốc Việt Nam hình chữ S, như người Mẹ nhẫn nhịn cam đành trước số phận hẩm hiu, giữa những canh bài khó khăn trên toàn Thế giới.
Đã tưởng "Ngày Của Mẹ" nằm yên trong ký ức, sự việc mẫu thân Nguyễn Kinh Bắc đang hấp hối ở Việt Nam, giống như mảnh đất quê hương đang bị giặc Trung Cộng gặm mòn từng tấc đất: cao nguyên Trung phần, hải đảo Trường Sa- Hoàng Sa.
Gần 30 năm, tên tuổi nhà thơ Linh Thoại trong tuyển tập Tắm Mát Ngọn Sông Đào năm 1982, gần 30 năm, bài thơ "Ngày Của Mẹ" tưởng lắng trầm theo năm tháng phôi pha, bỗng trỗi dậy nỗi ưu tư, lòng hãnh diện về hình ảnh Mẹ Việt Nam cao vời, trong sáng, ngạo nghễ đấy, mà rất uyển chuyển, vị tha, khoan dung, độ lượng luôn mở vòng tay che chở đàn con:
Nhớ cái thủa Tiên Rồng gặp gỡ
Bước cha Hùng như nhịp triều xuân
Trên đỉnh núi Ba Vì hoa nở
Áo mẹ ngời thông điệp tường vân
(Linh Thoại)
Suốt 26 đoạn thơ, với 104 câu thơ, không có đoạn nào quên ca tụng, tôn phong Mẹ, vì Mẹ trừu tượng ở đây là quê hương VN, nên ngày Vu Lan là ngày của Mẹ, để dịp đó, những người con được cài lên áo nhau những bông hồng tươi thắm, nhắc nhở nhau đang còn Mẹ, hay Mẹ đang thoi thóp thở, đang đợi chờ các con ở gần, cũng như ở xa, hãy về quây quần giải cứu Mẹ. Bởi vì lời ru còn Mẹ là còn tất cả:
Lòng Mẹ
Mẹ ơi, lòng Mẹ quá mông mênh
Dìu dắt con qua những thác ghềnh
Là nỗi hân hoan khi hạnh phúc
Là niềm an ủi lúc lên đênh
Là vầng trăng tỏa nơi đầu núi
Là tiếng chim reo ở cuối luyềnh
Tưởng tượng một ngày con mất Mẹ
Ba nghìn thế giới sẽ buồn tênh
Mùa Vu Lan 2010
Nguyễn Kinh Bắc
Lòng mẹ bao la như thế, làm sao những người con có thể quên hay sao lãng bổn phận chứ?
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước cuộc xâm lăng của Trung Cộng ngày 19-1-1974, đã chỉ thị Hải quân VNCH giữ từng tấc đất ở Hoàng Sa, theo mệnh lệnh tối cao đó, hải quân thiếu tá Nguyễn Văn Thà cùng đoàn thủy thủ ứng chiến đã anh dũng hy sinh, bảo vệ quần đảo nêu trên tới hơi thở cuối cùng.
Cho tới hôm nay, Linh Thoại đã khẳng định cuộc đời chỉ đẹp khi còn mẹ, Mẹ VN của chúng ta, của anh và của em, để mãi được xum vầy:
Ai bảo em cuộc đời không đẹp
Chỉ tình cờ ta gặp nhau đây
Không, có Mẹ trong trời đất chứ
Cho đôi ta vĩnh cửu xum vầy
Linh Thoại
Thái Tú Hạp đã mất mẹ giữa lúc mất quê hương như mất cả mặt trời yêu thương. Trần Trung Đạo khi nghe tin mẹ mất, đã thốt lên Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, rồi Nguyễn Kinh Bắc, chàng thiếu úy VNCH rất trẻ thơ, đưa tay quẹt nước mắt, bị dằn vặt vì quê hương đang tan vỡ từng phần, thì tin từ đất nước chuyển qua, mẹ anh đang hấp hối. Kinh Bắc tìm về Linh Thoại, đã tung "Ngày Của Mẹ" lên các diễn đàn để bằng hữu chia xẻ niềm đau MẸ Việt Nam chung, và để tâm tư tình cảm được giải tỏa về Mẹ cá nhân Nguyễn Kinh Bắc ưu tư thầm lặng: Linh Thoại, ông còn sống hay ông đã qua đời, ông ở hải ngoại hay còn trong nước, tôi vô cùng ngưỡng mộ ông.
Hawthorne 19-6-2011
Cao Mỵ Nhân