Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

TIẾNG GÀ GÁY GỌI BÌNH MINH

 

CAO MỴ NHÂN

Cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ vì hụt đi dự cái đại hội mà tôi rất thích từ lâu rồi, người bạn thơ tên Nguyễn Kinh Bắc ở tận miền đông Mỹ, hỏi gặng:
-Ở tuổi chị, còn muốn đi đại hội gì nữa, hôm xưa chị bảo: chị ngồi diện bích mấy năm rồi, giờ lại định tái xuất giang hồ ở ngay sào huyệt của thực thể đấu tranh chính chị Bolsa, thủ đô thân quen với hàng trăm ngàn người Việt tị nạn.
-Thì chính vậy đó, buổi họp sơ khởi để xúc tiến việc đại hội dành cho quý vị đã từng phục vụ trong và bên cạnh Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị xưa, thời đệ I và đệ II Cộng Hòa.
-Nhưng chưa đại hội mà, mới bàn thảo thôi, chị còn thời gian tay loa, tay bút, luyện lời ăn tiếng nói cho nay mai.
-Ờ nhỉ, nhà văn Huy Phương cây bút Quân Đội xưa, có gởi cho Cao Mỵ Nhân tôi một tờ thư thật đẹp, ghi rõ thời gian, không gian, mục đích buổi hội sơ thảo, cùng danh tính quý vị trong Ban Vận Động, mà điểm mặt anh hùng cân não xa xưa, cách nay đã trên 36 năm, vẫn còn thân quen nơi văn chương, lẫn ngoài Chốn Bụi HỒng, đan cử 4 trong số 12 vị yêu mến cái ngành nghề Chiến Tranh Chính Trị nêu trên:
DƯƠNG DIÊN NGHỊ
VŨ TRỌNG MỤC
THÁI TÚ HẠP
HUY PHƯƠNG
Với 8 vị kia, tôi cũng từng quen hay biết tiếng, nhưng không thân đến nỗi kiểu cọng rá cắn đôi, như nhà văn Dương Diên Nghị, nhà thơ Thái Tú Hạp, cùng phục vụ ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 1, còn nhị vị chiến sĩ HO Vũ Trọng Mục và nhà văn Huy Phương thì biết nhau qua hội Tù Nhân Chính Trị Nam Cali đã gần 20 năm rồi, chứ mới gì cho cam.
Đọc xong Thư Mời, tôi đã ghi ngoài bì thư chữ Due date kiểu trả bill, rằng ngày họp là 26/3-2011 ở văn phòng Pacific Machine, rằng còn có cả giải khát và thức ăn nhẹ, vì họp từ 10 đến 12 giờ trưa.
Vẫn khi đọc Thư Mời đến phần ăn uống này, tôi bỗng bâng khuâng thương nhớ cái thời quân cán chính miền Nam VN phải đi tù tập trung, gọi là cải tạo, tôi cứ muốn một ngày nao...chúng ta tổ chức một Bữa Cơm Tù để cùng vuốt tủi, xoa đau.
Bữa Cơm tù ấy, chả cần phải nhà hàng, nhà họ v.v.., tất nhiên lại càng chẳng phải đến để nghe nhạc chuyển ngữ, với những thao tác đổ mồ hôi vì hát, vì hò.
Một bữa cơm tù đúng nghĩa ngày xưa, khi chúng ta còn trong các trại cải tạo từ Nam ra Bắc, nào toàn đậu đũa, bí đỏ trường kỳ nấu với muối hột, rau muống đôi khi có cá nhám tanh tưởi, thúi ươn vì để quá cũ.
Tất nhiên mỗi trại một khác, riêng cái trại dành cho trên 100 nữ sĩ quan VNCH và gần 200 nữ cảnh sát gồm biên tập viên và cảnh sát viên theo quy chế mới của Học Viện Quốc Gia Cảnh Sát những năm sau, thời quý ông Trần Minh Công và Phạm Công Bạch..thì ăn vậy. Phải có bị nhốt chung 1 chỗ, chúng ta mới nhận diện ra nhau, mới thấy được tinh hoa cùng cặn bã của nhau, mới thương nhau, ít nhất là thời gian lao lý đó.
Do đó, người bạn trẻ, thiếu úy khóa 5/72 Thủ Đức, không phải khóa 5 của các niên trưởng, anh từ từ quân trường Thủ Đức về Tiểu Khu Bình Dương, nhưng liên tiếp cầm trung đội đi tác chiến, đã được thăng cấp một phát từ chuẩn úy lên thiếu úy có 12 tháng, thay vì 18 tháng như tất cả các chuẩn úy khác, ngoại trừ quý vị y sĩ quân đội thì vừa rời trường lớp ra đơn vị đã được móc ngay cặp lon trung úy lên vai áo.
Thế rồi, sau buổi họp sơ khởi, mà buổi đó nhà thơ Thái Tú Hạp đếm được hơn 50 khách tham dự, Nguyễn Kinh Bắc hỏi tôi:
-Trong cải tạo, chị có nghe câu An Cảnh Tâm Tình không? 4 chữ đầu của các ngành tên tuổi là An Ninh, Cảnh Sát, Tâm Lý Chiến và Tính Báo của...mình.
-À, hay quá, mới nghe tôi tưởng nơi nào An Cảnh, để đến đó Tâm Tình chứ.
-Trời ơi, em cũng làm thơ như chị, nhưng đâu phải lúc nào cũng mơ mộng vậy, hèn chi có ngưới nói Chiến Tranh Chính Trị của ta là Cục Ta Cục Tác, mà Tâm Lý Chiến là trọng điểm của Tổng Cục chị thích phục vụ đó.
-Thì đúng rồi, tiếng gà gáy gọi bình minh lên một ngày mới bắt đầu, phải đấu tranh để sống trong sáng, tươi vui, giành thắng lợi.
-Chị hay liên tưởng quá, xưa em suýt được đề bạt làm đại đội phó, nếu làm đại đội phó là kiêm luôn chiến tranh chính trị đấy.
-Biết quá chứ, tôi đã hướng dẫn phần công tác xã hội liên tiếp trên 20 khóa Đại Đội Phó Chiến Tranh Chính Trị ở Hội Trường Bộ Tư Lệnh QĐI và Tiểu Đoàn 10 Chiến Tranh Chính Trị từ thời thiếu tá Nguyễn Cao Đàm, sau lên trung tá về Tổng Cục CTCT, ông là thủ khoa khóa 14 Võ Bị Đà Lạt, qua thiếu tá Nguyễn Văn Bá, thủ khoa khóa 13 Võ Bị Đà Lạt, tới thiếu tá Vũ Đình Chấn, thì tan hàng. Có một khóa sinh khóa 22 Đại Đội pho CTCT ấy hỏi tôi: Chiến Tranh Chính Trị là gì? Thế nào là Chiến Tranh Chính Trị?
-Thế chị có trả lời được không?
-Tất nhiên là phải trả lời, còn thêm điều: chúng ta chớ xem thường sinh hoạt CTCT. Trong lúc Việc Công đặt chính trị ngang hàng, hơn hẳn tác chiến, thì chúng ta lại vỡn đùa gà gáy cục ta cục tác. Tại sao Việt Cộng thần tượng đám quân ủy, chính ủy, chính trị viên, thì chúng ta lại cho rằng về Tổng Cục là để ngồi chơi, xơi nước, chờ thời đi đơn vị khác ngon lành hơn.
Thật ra thì dài dòng lắm, bởi vì đã nói tới Chính Trị là phải nhiều ngôn ngữ rồi, nay thêm chữ Chiến Tranh, hẳn là phương thức hoạt động đấu tranh bằng ngôn từ, chữ nghĩa, hay nói cao hơn, bằng chủ nghĩa, triết học, lý tưởng Quốc Gia, nên chính cán bộ CTCT cũng phải luôn đề cao, đặt nặng nhiệm vụ mình.
Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị cứ lan tỏa công tác từ nhiều thời kỳ Tổng Cục Trưởng cho tới thời Trung Tướng Trần Văn Trung đảm nhiệm chức vụ Tổng Cục Trường, một vị tướng yêu thích lý tưởng CTCT đến nỗi mỗi lần đối thoại với quý vị tướng tác chiến, ông khẳng định ngay vai trò CTCT phải được xem như một yếu tố để thắng lợi trên các mặt trận đàm phán, hòa hội, có thế chúng ta mới giành được chiến thắng cuối cùng.
Vì thế, trung tướng Trần Văn Trung đã hân hoan tiến cử đại tá Nguyễn Hữu Duệ, tham mưu trưởng Tổng Cục về Miền Trung đảm nhiệm chức vụ Tỉnh Trưởng Thừa Thiên kiêm thị trưởng thị xã Huế, tất nhiên là cả chức vụ Tiểu Khu Trưởng Tiểu Khu Thừa Thiên nữa.
Mùa xuân năm ấy, 1975, lần đầu tiên dân chúng Huế bắt gặp một cây đào bự chảng, đặt giữa bùng binh của chợ Đông Ba, không khí Tết Hà Nội xa xưa, trước 1954, cũng là lần cuối cùng, sắc đào phai trên đường phố, tôi gặp Trung Tá Cao Điền, lại cùng gốc CTCT, đã từng làm trưởng phòng Tâm Lý Chiến QĐI/QK1, buổi ấy đang là tham mưu trưởng Tiểu Khu Thừa Thiên, ông lắc đầu:
-Mùa xuân này nhiều gia đình rời Huế vô Nam lắm.
-Tại sao?
-Tình hình đang căng thẳng.
-Thế vui gì mà để cây đào?
-Thì phải chiến tranh chính trị chứ. Ông Duệ vốn thích làm du thuyết, lúc nào cũng lạc quan_tất cả cho chiến thắng.
-Cả khi đoàn người di tản từ 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên ồ ạt lên đèo Hải Vân vào Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Hữu Duệ vẫn hằng ngày dùng trực thăng bay như bươm bướm, điều hợp quân đội giúp dân giải tỏa các cụ già, phụ nữ trẻ em và thấp thoáng cả thanh niên, lính tráng kẹt rối nùi, toàn người dẫm lên nhau giành lối thoát, phải đẩy xe không xuống vực, để chạy thốc, chạy tháo vì đạn pháo kích vô nhân đạo của Việt Cộng bắn vào dân.
Ôi còn ẩn ức nào hơn, còn bi thảm nào khác, đã xảy ra trên khắp các ngả đường quê hương yêu dáu xa vời, một thời tan hoang, một thời phẫn uất, tháng 3 năm 1975 ở QK1/
Vậy thì chúng ta còn nhớ hay chúng ta đã quên, tay loa, tay súng, nay tay bút, tay đàn, hãy thức tỉnh tâm tư CTCT một thời nhớ mãi.
Hawthorne, 29-3-2011
CAO MỴ NHÂN