ÂM HƯỞNG MÙA XUÂN GIỚI TUYẾN
CAO MỴ NHÂN
Một buổi sáng mùa Xuân năm 1972, Đại tá tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh QĐI/QK1 viết chỉ thị Phòng Xã Hội chúng tôi phải có mặt ở tiền phương để ủy lạo mấy gia đình tử sĩ đang đợi ở bãi đáp trực thăng, chờ nhận diện thân nhân tử trận, sẽ được di tản về.
Thời gian đó đang mở đầu cho trận chiến bốc lửa vài tháng sau, gọi là mùa hè đỏ lửa mà không quân nhân nào phục vụ ở lãnh thổ Quân Khu 1 không biết.
Lại không biết từ nguồn tin nào đã thông báo cho mấy gia đình tử sĩ trên, tới đợi gần sân trực thăng thay vì phải đến khu nhà vĩnh biệt ở quân y viện Nguyễn Phi Phương Huế.
Tôi nói với Hồng Nguyệt, cô trung sĩ duy nhất còn độc thân thời gian đó, mặc dầu các cô nhân viên khác, tuy vẫn trẻ trung, tích cực nhưng đều đã lập gia đình, con nhỏ và chồng cũng đi tác chiến.
- Liên lạc với đại úy Kim, trưởng toán bay trực thăng của trung tướng Tư lệnh, để xin phương tiện ra Huế gấp.
Bấy giờ chúng tôi đang ở Đà Nẵng.
Đại úy Kim trả lời phải đi ngay, vì khoảng 15 phút nữa, ông sẽ chở 2 sĩ quan Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu đi thị sát mặt trận Quảng Trị, thế là Hồng Nguyệt và tôi chạy xe thẳng ra sân bay H, ở cửa doanh trại QĐI/QK1.
Thường Đại úy Kim hay bay một mình khi chở trung tướng Ngô Quang Trưởng tới các tiền đồn trước vùng Ngô Tư Lệnh, và cứ hằng ngày như thế, vị tướng gốc Dù này rất hiếm khi ở hậu cứ, ngoại trừ ông phải tiếp đón phái đoàn trung ương, hay họp hành quân v.v...
Hôm đó, đứng bên cạnh đại úy Kim, có một thiếu tá không quân, mặc đồ bay mầu xám, khăn quàng mầu tím hoa cà nhạt - miệng cứ tum tỉm cười nhè nhẹ.
Đại úy Kim, thân hình cao to, lúc nào cũng lầm lỳ, nhưng hễ nói, thì oang oang như lệnh vỡ, ông hất hàm hỏi tôi:
- Ai cho lệnh ra tiền phương, không có sự vụ lệnh, ai dám chở các cô đi, lỡ rớt máy bay thì sao?
Tôi nghiêm mặt:
- Đại tá tham mưu trưởng chỉ thị ra Huế giúp gia đình tử sĩ, nhận xác chồng, anh em gì đó. Đại úy không cho lên máy bay, thì chúng tôi về, tất nhiên xe jeep không thể bay trên 100 cây số mau được.
Đại úy Kim lúc lắc cái đầu, còn hát chơi một câu bỡn cợt:
"Anh nằm xuống, sau một lần vào viễn du" rồi quay sang vị thiếu tá không quân bận đồ bay màu xám:
- Tôi chỉ là đại úy thôi, ông này thiếu tá, quyền hạn hơn tôi, các cô năn nỉ ông ta.
Miệng nói mà chân Đại úy Kim đã nhẩy phóc lên ghế lái, thiếu tá X đưa tay mời chúng tôi lên trực thăng, ông lên sau cùng, ngồi cạnh ghế đại úy Kim.
Đại úy Kim nói to:
- Thấy chưa, co-pilot của tôi hôm nay là thiếu tá, chứ không phải thằng Y. thiếu úy đâu nhé - Nào thì bay.
Dọc đường bay, mặc dầu công vụ mọi người đang sắp phải thi hành, nhưng bên lề cuộc chiến, vui được lúc nào thì cứ vui - quý ông phi công cứ việc lả lướt trên đường đèo, trên biển khơi, quanh núi đồi, cây lá xanh tươi dưới đất.
Thoát chốc, chúng tôi đã đến địa điểm công tác, mấy phụ nữ, thiếu nữ, rồi trẻ em, và có cả một cụ già, mặt mũi hốc hác, lo lắng, khóc lóc... khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng, sót dạ... có tiếng một bà gào tò:
- Trời ơi là trời, mới ăn cơm ở nhà hôm qua tề. Tức là thân nhân của bà, mới hôm qua còn xum vầy ở nhà, nay đã xa người thiên cổ.
Hồng Nguyệt với tôi không kịp cám ơn hay chào 2 ông pilot, đã phải chạy tới vỗ về an ủi gia đình quân nhân trong lúc tang tóc buồn thương đó.
Tất nhiên sau chộn rộn, phức tạp ban đầu, tới khi trực thăng từ mặt trận tải thương về rồi tất cả cùng lục tục đến quân y viện Nguyễn Tri Phương để tiến hành các sự việc tiếp theo giấy tờ, quàn xác, ma chay, và quan trọng nhất là dẫn người nhà tử sĩ đến đợn vị để nhận tiền tử tuất - chao ôi, chỉ có 12 tháng lương, nhưng vẫn phải lo đầy đủ cho họ.
Tất nhiên cũng không thể làm hết ngần ấy việc trong ngày, chúng tôi đã giao tiếp các sự việc liên hệ cho phòng xã hội Sư Đoàn 1 Bộ Binh vì thuộc địa phương kèm 11 chiến thuật để phải trở về Đà Nẵng thực thi công tác khác.
Lại phải xin phương tiện về. Tiếng a lô đầu giây bên kia:
- Ông Kim chở trung tướng đi thị sát mặt trận rồi, các cô theo máy bay thiếu tá X. mới sửa xong về lại Đà Nẵng, thiếu tá X. sắp chở hàng đấy, mau lên nhá.
Tất nhiên, phải đâm sấp, bổ ngửa mới ra được máy bay, khá đông người đứng vòng quanh thiếu tá X. thản nhiên:
- Các ông cho hàng lên đi, 2 cô có dám tháp tùng bao hàng này không?
Tất nhiên là phải gật đầu, vì đã hơn 5 giờ chiều, nắng chia đôi doanh trại, bên ánh vàng hấp hối, bên tối mờ buồn thiu.
Không thể lặng yên được, tôi hỏi thiếu tá X.
- Còn ai đi thêm nữa không?
Thiếu tá X. lại cười nhẹ:
- Tôi với thiếu tá T. ngồi lái, phía sau chỉ có hàng với 2 cô, và tay súng máy, nặng rồi, đi nhé.
Chẳng ai trả lời ai, cặp mắt Hồng Nguyệt và tôi tối mò, buồn chán, cuộc chiến là vậy, không muốn đi với... hàng, thì mai đón xe đò về, vô lý, lính mà lại đi xe đò, thân xác người trong poncho, anh em vẫn đùa nhau là hàng, thì có sao đâu, người "hàng" đó cũng có muốn chúng tôi phải cùng đi một chuyến với họ đâu, sao lại có tư tưởng nhẫn tâm vậy, biết vậy nhưng chẳng lẽ Hồng Nguyệt với tôi lại co chân lên ghế ngồi, vì sợ máy bay nghiêng ngả, hàm chạm vào chân mình.
Thiếu tá X. bùi ngùi:
- Ông ấy, bao poncho sẽ phù hộ cho các cô và chúng tôi, yên tâm, tôi cố bay thật êm đềm.
Thiếu tá không quân X. đó, đồ bay màu xám lợt, khăn quàng màu tím hoa cà, phơn phớt... Qua cầu Hai, Phước Tượng rồi Phú Gia, bắt đầu vòng núi, eo biển Hải Vân, người giữ súng máy nói lớn tiếng:
- Ông quay vòng thế nào, mà hàng ông rớt xuống biển là lỗ à nghe.
Cả thiếu tá X, và thiếu úy co-pilot đều cười phá, chỉ có 2 đứa tôi phụ nữ là... sợ quá, không sợ hàng rơi xuống biển mà sợ ông poncho bỗng ngồi dậy. Lại đành nhìn nhau nín thinh, Nam Mô A Di Đà, xin cho mau tới Đà Nẵng, đèo Hải Vân đã sậm tối, mờ sương.
Thật ra, không phải lần thứ 1, hay duy nhất với chúng tôi cùng đi với... tử sĩ như vậy. Trong quá trình công tác xã hội Quân Đội, chúng tôi thường có khi là bổn phận, có khi là tình cờ trên những chuyến bay, thế nên, chuyện gì rồi cũng bình thường, không đến nỗi sợ hãi như thuở chưa... đăng lính.
Giờ đây, trung tướng Ngô Quang Trưởng và Đại úy Kim pilot của ông đã mãn phần, thiếu tá X. không quân, cô trung sĩ Hồng Nguyệt chẳng biết đang ở phương trời nào, còn mình tôi với âm hưởng những chuyến đi đầy kỷ niệm của một thời... dĩ vãng đã qua - gần 40 năm - nơi vùng địa đầu giới tuyến VN.
Hawthorne 24-2-2011
CAO MỴ NHÂN