LÀM THINH TRƯỚC MÙA XUÂN
CAO MỴ NHÂN
Sau cuộc đổi đời, mùa xuân năm 1978, dân chúng miền Nam, nhất là các vị quân cán chính VNCH bị tước đoạt tiền tài, danh vọng, phải vô tù, gọi là tập trung học tập, cải tạo tư tưởng v.v..thường nghe quen tai câu:
Ngồi mát ăn bát vàng...
Mỗi lần địch đề cập đến cuộc sống của giới cầm quyền Cộng Hòa, vừa bị giành dân, lấn đất, mà bọn Cộng Sản Bắc Việt chưa bằng lòng, cứ lăng mạ.
Thủa đó, tôi đang phục vụ ở Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 1/Quân Khu 1, đúng vào thời điểm Việt Cộng leo thang chiến tranh, nên công tác Xã Hội của chúng tôi rất bận rộn. Công việc ở hậu phương đã bộn bề vậy, thì thử hỏi quân nhân các cấp ngoài tiền tuyến làm sao có thể "ngồi mát, ăn bát vàng" được chứ.
Do đó, sau những ngày điều động chiến dịch hành quân, quý vị đơn vị trưởng thường có phép thăm nhà ở xa, hoặc gần, dú rất ngắn hạn.
Quý vị đại tá hoặc trung tá Trung Đoàn Trường, Thiếu Tá hoặc Đại Úy quyền Tiểu Đoàn trưởng các đơn vị tác chiến, có chút giãn ra trên dung nhan, nhưng cát bụi trường chinh bám đầy nhân diện...Thế mà vẫn vui vẻ, yêu đời đến nghẹt thở.
Đại tá X vô Bộ Tư Lệnh QĐI/QK1 thăm bạn bè cùng khóa, nhưng lại giữ các chức vụ như Tham Mưu Phó, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Hành Quân, có àn nhàn lắm, cũng Trưởng Phòng 3 và đã Phòng 3 thì lại là chiến đấu trên bản đồ rồi.
Thế thì làm sao có chuyện
Ngồi mát ăn bát vàng
như bọn địch bây giờ, có tới 10 tên cán bộ cao cấp được liệt kê là hàng tỉ phú Á Châu. Cộng Sản Việt Nam mới thực sự thụ hưởng câu
Ngồi mát ăn bát vàng
Dạo một vòng quanh doanh trại Nguyễn Tri Phương, tức bản doanh Bộ Tư Lệnh...chúng tôi, đại tá X. được một quan 6 khác đưa tới thăm phòng xã hội QĐI/QK1.
Chúng tôi hết sức cung kính nhị vị nêu trên, bỗng một vị phát biểu:
-Là nam nhi, chúng tôi theo nghiệp võ đã đành, các cô sao lại thích xuất hiện giữa đám ba quân chứ?
Tôi tuy giữ chức Trưởng Phòng, nhưng tuổi lại nhỏ hơn chị phụ tá, và vài chú trưởng ban quan trọng khác như Quỹ Cứu Trợ, tặng phẩm hàng kho, vì thế, tôi chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, chị Tuyết Hạnh, cháu dâu cụ Huỳnh Thúc Kháng, đã hồi đáp đại tá X.
-Thưa vì giặc đến nhà đàn bà phải đánh.
Đại tá X. như một thầy giáo:
-Câu trả lời xưa quá rồi, cần thực tế hơn, để ổn cố niềm tin chứ.
Mấy cô hạ sĩ quan trẻ tuổi, vui vẻ:
-Thưa, chính vì muốn gặp người anh hùng nào đó giữa đám ba quân.
-À, tạm được, mà cũng phải, vì thanh niên, trai tráng có chút tài ba lúc này đều ở quân đội cả, cậu nào ở ngoài (quân đội) là...yếu đó.
Câu chuyện vòng vo, dẫn đến điều hết sức hỗ tương trong tâm tư Đại Tá X.
-Ngày tôi còn thiếu niên, ở trường học, cũng như ở nhà, các bậc phụ huynh hỏi tôi (đại tá X) là lớn lên, sẽ làm gì, tôi thẳng thắn trả lời: một là làm tướng chính quy, hai làm kép hát cải lương, còn ba là...tướng cướp. Bố tôi, đại tá X, thờ dài: Con cố gắng làm một vị tướng của chính phủ đàng hoàng, làm kép cải lương thì..., vô phúc làm tướng cướp, chắc gia đình phải bỏ nước mà đi quá. Và, như thế các cô thấy, tôi đang làm đại tá trấn ải biên phòng, trừ gian, dẹp loạn, chắc các cụ nhà tôi vừa ý lắm.
Tôi tò mò hỏi đại tá X:
-Tại sao không làm gì khác, nếu không được làm tướng chính quy, mà phải đi làm kép hát, làm tướng cướp thưa đại tá?
-Thế thì cô hạn chế kiến thức quá cái tuổi tôi, tức đại tá X. xây dựng được một niềm tin, một hoài bão, một lý tưởng khó lắm. Con người ta sống phải có mục đích, cái lẽ sống đó mới khiến ta tồn tại cho dù là chơi đi nữa, chơi cũng phải có mục đích.
-Vâng, vậy đại tá đã đạt được nguyện vọng, là đang trong đội ngũ một chưởng võ lâm Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Vị Đại Tá đã từng hành quân chiến thắng từ Khe Sanh, Lao Bảo thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh, lại oai hùng trong các trận Ba Tơ, Trà Bồng thuộc Sư Đoàn 2 Bộ Binh - theo sự điều binh khiển tướng của Tư Lệnh QĐI. Rồi qua bao nhiêu gian truân, nhục nhã ở các trại tù cải tạo, từ nam ra bắc, rồi từ bắc trở lại nam, đại tá X. vẫn ổn cố niềm tin, chờ ngày tất thắng, nhất định cuối cùng đại mộng sẽ viên thành. 19 năm trước, đại tá X. cùng vài bạn tù, đi cân đồ ở Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho chuyến HO8 lên đường, may mắn sao tôi cũng đứng trong cái "lane" thuộc quận Phú Nhuận, đại tá X. nhìn tôi:
-Tại sao đàn bà cũng len cho được vào tù, rồi lại phải chạy chọt dịch vụ cho sớm ra đi theo hiện HO.
-Cái nghiệp thôi đại tá ạ - Thế đại tá qua bển(tức Hoa Kỳ này) sẽ định làm gì tiếp thưa Đại Tá!
Cái "lane" đó có cả cựu dân biểu Đoàn Mai, vốn là Trưởng Phòng An Ninh Sư Đoàn 2 Bộ binh, cũng khá thân với tôi, cả mấy chục nhân viên xã hội chúng tôi đã từng tới các trại gia binh, cư xa...ở Đà Nẵng xưa, để vận động dồn phiếu cho ông - Dân Biểu Đoàn Mai với cặp mắt kiến màu đen...muôn thủa chia xẻ.
-Chúng tôi khổ cực đã đành, sao phụ nữ các cô cũng khổ sở thế nhỉ?
-Không sao, cũng qua cơn bĩ cực rồi, sắp tới thời thái lai chứ - Thưa Đại Tá X, sao ngài chưa trả lời câu hỏi của đàn em tuyệt vọng này?
-Thì cô vừa nói sau cơn bĩ cực, đến hồi thái lai rồi đó. Còn tôi, Đại Tá X., qua bển, sẽ làm THINH, bởi hơn một lần xưa, tôi tiết lộ với các cô về mộng ước của tôi: làm Tướng Cộng Hòa, làm kép hát, và đối đế thì làm tướng cướp. Nhưng đó là thủa thiếu niên cơ, nay tạm già rồi, tôi sẽ làm thinh cho tới chết.
Và ông đã làm thinh cho tới chết ở Houston, Texas.
Hawthorne 5-1-2011
CAO MỴ NHÂN.