BÊN CÂY GIÁNG SINH
CAO MỴ NHÂN
Vào tháng 2 cuối năm 1988 ở Saigon, có những rộn rịch ngoài xã hội như 2 đợt tổng ra trại tù cải tạo 2-9-87, và Tết Mậu Thìn 1988, các vị sĩ quan Quân Lực VNCH đang lần lượt trở về với gia đình ở miền Nam VN, và đang nộp hồ sơ đi tái định cư nơi xứ sở Tự Do trên khắp thế giới, thì bên cạnh đó, nhà nước Cộng Sản VN chỉ thị cho phần hành liên hệ mở chiến dịch chào mừng kiều bào cũng ở khắp năm châu trở về quê hương sau nhiều năm xa cách.
Tôi còn nhớ trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đô thành Saigon Chợ Lớn cũ, những tấm biểu ngữ được treo lên, nhất là ở ngay phòng đón đợi trong phi trường, 3 biểu ngữ giăng ngang, ghi trên mỗi biểu ngữ, một dòng như sau: Mùa Thu Hà Nội - Giáng Sinh Việt Nam - Tết Nguyên Đán.
Rồi những chuyến bay từ muôn phương hạ cánh, trên đường băng, lớp lớp Việt Kiều Âu, Mỹ lưng đeo ba lô, tay xách túi vải có người còn kèm theo chó mèo xinh đẹp mang bên mình kiểu Tây Phương. Có lẽ Hà Nội đánh giá thông tin, tuyên truyền hơn các bộ máy chính quyền khác, nên họ nhắm vào lòng khao khát đất nước, quê hương của những người Việt đã rời xa Tổ Quốc từ nhiều chục năm trước 30-4-1975. Tuy nhiên, cũng có những người mới di tản 10, 15 năm trở lại. Vì thế, có thêm một biểu ngữ đánh động tâm tư, tình cảm đồng bào tha hương hơn nữa, là dòng chữ: Người về từ nghìn trùng.
Cũng chính câu này, mà có biết bao mái tóc bạc xõa bay, lệ rơi lã chã.
Tôi hỏi thăm một phụ nữ trẻ, rời Saigon cuối tháng 4 năm 1975:
-Nghĩ thế nào mà ở Mỹ lại về VN lúc này.
Cô chỉ vào 1 tấm biểu ngữ, có dòng:
-Giáng Sinh VN.
-Tại sao lại chọn mùa Giáng Sinh mà về VN chứ?
Cô ấy mỉm cười:
-Đơn giản thôi, vì mùa Christmas ở bên ấy, các cháu được nghỉ học mấy tuần, kèm luôn Tết Dương Lịch nữa, nên em về quê nhà tiện hơn, vả lại, em đạo Công Giáo, em nhớ những ngày Noel ở các nhà thờ VN, lên xem lễ ở Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, nhưng đi chơi quanh Nhà Thờ Đức Bà.
-À ra vậy. Thế nên bên ấy thiên hạ tuyên truyền thế nào mà thu hút được khá nhiều Việt Kiều về thăm quê hương??
-Thì 3 cái khẩu hiệu kia kìa chắc họ cũng nghiên cứu tâm lý phe ta nhiều lắm, ai khi ra đi cũng bỏ lại một phần, gia đạo, gia đình, em về thăm bố mẹ vì lúc xuống tàu ở sông Saigon 13 năm trước, em có chào được ai đâu.
-À, ra vậy, còn cái "Mùa Thu Hà Nội" đặt vô đầu người di tản làm gì?
-Em có biết đâu, có một ông tên là Vương hình như ở Bắc Cali "đề xuất" những câu như vày ông ta con khoe ở Hà Nội mùa thu có những đám mây màu vàng, khiến thu hút khách lắm.
Đây là 3 chuyến về đầu tiên hay đúng ra là 3 đợt về đầu tiên, chứ sau này thì hàng trăm đợt về, hàng vạn. Tân khách đủ lừa tuổi, giới tính, và hàng bao nhiêu là đô la cứu đói cho gia đình, thân nhân và bạn bè v.v..
-Thế cô mang gì về, và sẽ mang gì khi lại ra đi.
-Em mang 1 thùng toàn vải vóc, mang hàng chục cây thuốc lá 3 số 5 ngoại để ...lì xì những cửa ải làm khó khăn. Lúc ra đi lại, có lẽ chỉ toàn hình ảnh gia đình thôi.
Hôm nay tôi ngồi nhớ lại khúc phim này, chỉ vì mấy chữ "Giáng Sinh VN" hay đúng ra Noel ở Saigon xa xưa.
Khi chúng tôi lớn lên ở Saigon, nhà thờ Đức Bà như một địa đàng quyến rũ, Mùa Giáng Sinh năm nào chúng tôi cũng phái ít nhất lượn vòng quanh khuôn viên ấy.
Trước 1975, thì đúng nghĩa đi nhà thờ, xem lễ Nửa Đểm. Sau 1975, đi chơi Noel tức là giới trẻ đổ ra đường, đi bộ, đi honda vòng quanh những nơi như nhà thờ, tiệm nước, tiệm ăn, thậm chí có những cặp nhân tình đi thật chậm trên phố vắng, nghe những hồi chuông nhà thờ, rồi cầu xin chuyện này, chuyện nọ v.v...
Không cứ gì dịp lễ Giáng Sinh, mà Tết Nguyên Đán cũng vậy, có quần áo đẹp thì diện vào, rồi ra đường, thả bộ hoặc chạy Honda như cuồng, tới nhà ai hay tới đâu cũng được, chủ yếu là ở ngoài đường, mùa Noel Saigon hơi lành lạnh, lại càng nên ra phố rong chơi.
Tôi qua Mỹ, cũng đúng dịp Noel sắp 20 năm. Năm đầu tiên, bà bạn sponsor chở xe cho cả nhà đi xem, ngắm các nhà tùy theo khả năng trang hoàng đèn hoa, tượng hình, có nhà còn mở nhạc liên tục các bài Christmas.
Bà bạn tôi còn nói:
-City sẽ đi chấm điển, và nhà nào trang trí đẹp sẽ được thưởng.
Những lúc đó, tôi không cảm thấy buồn, còn bị cuốn hút vào sinh hoạt Noel ở Hoa Kỳ sang trọng, văn minh.
Những con đường ở hướng Tây quận Los Angeles, và city dành cho các tài tử cinema thì chao ôi, cây lớn, cây bé, cây cao, cây thấp đều được kết đèn xanh đỏ, tím vàng các hang đá đều có hình Chúa Hài Đồng, ông Giuse đứng bên cạnh, và Đức Mẹ Maria khi bồng Chúa Jesus, lúc đứng với trái tim nhân ái.
Hai năm nay, và nhất là năm nay, khu tôi cư ngụ, vốn có những nhà thường thi đua chăng đèn kết hoa v.v..thì chỉ còn duy nhất nhà mục sư để dây đèn sáng suốt đêm. Các nhà vốn xưa lộng lẫy, năm nay chỉ mở đèn trên cây và chỗ trang hoàng Christmas từ 6 giờ chiều tối, tới khoảng 9 giờ đêm là tất cả lại chìm trong bóng tối dạ hương.
Kinh tế đã giới hạn niềm vui đồng thời cũng đưa niềm tin vào tâm tưởng, cầu nguyện là chính, Chúa xưa sinh ra đời ở hang lừa, máng cỏ nghèo nàn, thì giờ ta cũng trở về bối cảnh xa xăm. Chứ một thời để vui mừng, hớn hở, rồi một thời để lo lắng, ưu tư, Chúa cũng chẳng muốn loài người khổ lụy.
Con trai tôi có một cây Noel thông giả, với những bóng đèn kim nhũ, giây kim tuyến đã cũ đến 18 năm, cậu ta mua sau ngày đến USA một năm, và cứ mỗi năm, lại mở cái thùng carton ra xài cho đủ bộ Christmas Tree.
Nay con trai tôi đã có cháu bé, nhỏ thua cây thông giả đó 7 tuổi, tức là cháu 11 tuổi. Bố nó đi làm thường ngày tới 7 giờ mới về, dặn tôi là cứ 6 giờ thì thắp sáng cây Noel, cho thằng cháu 11 tuổi chơi. Và tất nhiên cũng như "nhân dân" khu phố, là 9 giờ thì tắt cho khỏi tốn điện, cái bill tháng trước đã gần 100, chưa kể có Christmas Tree, tôi bèn..tằn tiện hơn, là gần lúc con trai tôi làm về, tức 7 giờ kém 15 mới mở đèn cây Giáng Sinh. Đôi lúc còn giả vờ quên, thế thì...giả dối quá, cây thông đã giả, mà sự việc mừng Chúa cũng giả bộ, làm sao Chúa bancho hạnh phúc chứ.
Vinh Danh Chúa ở trên trời
Bình An dưới thế cho người lành ngay
Hãy chân thực với chính ta, vì chỉ những ai an lành, ngay thẳng, Chúa hay Thượng Đế mới giúp đỡ. Thượng Tọa Thích Viên Lý vừa giảng Hoa Kỳ là một hợp chủng quốc, nên tất cả các sắc dân, sắc tộc v.v..đã hòa hợp bản sắc riêng vào một sự chung, tức là trong văn hóa chung, sẽ không phân biệt được cái riêng, thí dụ: bất kể nhà nào cũng có một cây Christmas.
Hawthorne 15-12-2010
Cao Mỵ Nhân