DIỄM XƯA
MỘT THOÁNG MÂY TRỜI
CAO MỴ NHÂN
Cho tới chết Trịnh Công Sơn vẫn đi tìm những đôi tay nhân gian mang chút gì độ lượng, trong khi đó thì ngọn gió hoang vu lại thổi buốt tuổi xuân thì, nhạc sĩ mất ở tuổi 62, giữa bản lề hàng ngũ trung niên và cao niên.
Nhưng Trịnh Công Sơn luôn mang phong cách trung niên, quần jean, áo thung hay sơ mi màu xanh dương.
Ông đi khắp nơi trên đất nước, dừng bước ở Hà Nội, song Sài Gòn vẫn là nơi thân thuộc, có bạn bè, rượu và niềm đau.
Nhạc và tâm tình Trịnh Công Sơn được nhiều giới ái mộ khác nhau.
Sau 1975, giới trẻ từ Miền Bắc vô Nam, họ rất lạ lẫm ngôn từ nhạc Trịnh Công Sơn, một nữ y tá khoảng trên 20 tuổi, làm việc tại Bệnh xá Quang Trung, nơi chúng tôi bị tập trung cải tạo, đã cười ré lên khi nghe mấy câu hát:
Một người mù trong công viên
Một người điên trong thành phố
Một đàn bò không ăn cỏ...
(Trịnh Công Sơn)
Trái lại, vị chuyên gia viết Tự Điển Đào Văn Tập đã vất vả đi tìm Trịnh Công Sơn để tỏ lòng ngưỡng mộ lời nhạc rất thơ của nhạc sĩ miền Nam, gốc Huế.
Sự khen chê ngôn ngữ hay lối sống mơ màng của Trịnh Công Sơn không làm ông bận tâm, còn rất hồn nhiên vỗ thùng đàn cười, nhưng không kiêu ngạo mà là...tự tại.
Sau 1975, ông viết loại tạp ghi cho một tờ báo ở Sài Gòn.
Một hôm tôi đọc được cái lẽ cân bằng của thế gian, xin thưa cân bằng, chứ không phải công bằng (!), đó là điều khá để an ủi những gì không như ý của những người đang trông chờ, hoặc sắp có chuyện chia ly vì thời cuộc, vì muốn thay đổi v.v..
Thế thì Trịnh Công Sơn viết rằng, nếu ngày nay ông phải đi tiễn vài người bạn ở nơi này rời khỏi, lập tức ngày sau, ở nơi khác, có thêm vài người đến cư ngụ. Sự mất mát hay sự đón mừng cũng như nhau thôi.
Trịnh Công Sơn đã tới Canada nhưng lại không qua được Mỹ do lòng tự trọng hơn là thách đố, cách nay cả mười mấy năm.
Có thể ở thời điểm này, có khi ông cũng sang Hoa Kỳ thăm vãng lai gì đó_vì ở quốc nội đã và đang có biết bao trường hợp ca nhạc sĩ, nghệ sĩ cũ, mới, tới Phước Lộc Thọ...vãn cảnh hải ngoại, và đồng bào ở thủ đô tị nạn thoạt thì phản đối, sau mặc nhiên mua vé ca nhạc, đi coi Quang Linh, Thu Phương, Phương Thanh v.v..một cách...hòa hợp văn nghệ.
Mới đây, tôi đọc một tin trên báo ở đô hội Bolsa, kể lại là có một bà (nguyên văn) về Sài Gòn xưng dnah nghĩa Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn, tin nêu như có ý: bà này mạo nhận chẳng hạn.
Sự thực thì hình ảnh Diễm Xưa không mơ hồ như các văn nhân thi sĩ thường hư cấu trong các tác phẩm. Mà Diễm Xưa rất hiển hiện và tồn tại qua nhiều giai đoạn cuộc đời Trịnh Công Sơn.
Trước hết, thời tôi đi tù cải tạo được 3 năm, thì phải về thăm nhà ở thành phố Sài Gòn, để kiếm cho được một quê hương mới, ngõ hầu mới được trở về đoàn tụ gia đình. Nghĩa là phải tìm một vùng Kinh Tế mới hay Nông Trường bảo lãnh cho về sinh hoạt tại đó.
Do sự giới thiệu của mấy người về trước, tôi đi Nông Trường Thái Mỹ, Củ Chi lo giấy tờ nêu trên.
Tôi phải vô văn phòng quản lý Nông Trường do ông tên Mười Để phụ trách. Ông Mười Để chính là em út của các nghệ sĩ cải lương tên tuổi Năm Phỉ, Bảy Nam (thân mẫu nghệ sĩ Kim Cương), và điều lý thú nhất, là tôi gặp cô thư ký mà ở đó cứ gọi bí thư, tên Diễm để làm thủ tục hồ sơ tôi sẽ ra trại khi hết phép, như trại cải tạo định hướng kiểu vậy.
Khi tôi trở về trại tù cải tạo, tôi kể cho các chị tổ A, nữ quân nhân cấp tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hay việc tới nông trường Thái Mỹ Củ Chi v.v..và v.v..
Chị Bích Nga, chỉ huy trưởng trường NQN/Xã Hội hỏi tôi:
-Có gặp Bích Diễm không? Thư ký ở Văn phòng đó, Bích Diễm là cán sự xã hội du học ở Úc về, là Diễm Xưa đó.
Tôi à một tiếng, và nhớ ngay dáng dấp thanh tú, tuy mặc quần đen, áo bà ba màu rượu chát, nhưng nhớ nhất lại là đôi bàn tay xanh xao với những ngón dài, thảo nào nhân dáng này đã khiến Trịnh Công Sơn viết nên bản nhạc Diễm Xưa.
Thế rồi, tôi từ trại cải tạo đến làm công nhân lao động ở nông trường đó, thì không thấy Diễm Xưa đâu, nàng đã biến vào cõi mộng nào chăng.
Vài năm sau, tôi sinh hoạt Thể Dục Dưỡng Sinh ở Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh Viện Y Học Dân Tộc, một hôm, vâng, lại một hôm, 3, 4 vị trung niên đến Câu Lạc Bộ xin học Dưỡng Sinh để phòng ngừa bệnh hoạn. Khi ghi tên Ngô Vũ Bích Diễm, tôi dừng bút, ngửng lên nhìn người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, đôi bàn tay xanh xao, ngón dài, tôi hỏi đùa:
-Thế nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có học không?
Diễm Xưa cười:
-Ông ấy có bác sĩ của ông, chứ học ở đây làm gì?
Tôi hơi bị mếch lòng, câu lạc bộ dưỡng sinh này, là nơi tập thể dục của khá nhiều vị tên tuổi chế độ cũ, nào là quý ông Bửu Nghi giám đốc Nha Báo Chí Phủ Tổng Thống, Dân Biểu X, ông Lê Ngộ Châu giám đốc báo Bách khoa, Luật sư Nghiêm Xuân Việt v..v.. và v.v..thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có học dưỡng sinh cũng phải thôi, cần chi phải bác sĩ riêng, với chẳng đại phu phẩm chất.
Sau tôi biết được, là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều bạn làm Bác sĩ Đông, Tây Y trong số đó có bác sĩ Trương Thìn viện trưởng viện Y Dược Học Dân Tộc, nguyên là Trung Úy Y Sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Quân Đoàn II/Quân Khu 2 Pleiku trước 30-4-1975.
Một buổi họp mặt quý vị đại tá vừa từ trại tù cải tạo về, đại tá Nguyễn Văn Thọ nha Quân Pháp, người chánh án xử vụ thợ viện VC Nguyễn Văn Trỗi đặt mìn ở cầu Công Lý năm 1964 khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ thăm viếng Việt Nam Cộng Hòa - giới thiệu một vị chiến hữu tên tuổi thân quen, còn kèm câu "Phu quân của Diễm Xưa".
Tôi sang Mỹ theo diện HO, cuối năm 1991 đầu 1992, có người hỏi tôi có biết Diễm Xưa không? Tôi trả lời: Biết chứ, hiện ở đâu?
Họ nói: Ở đây, tức là quanh đô thị Bolsa, nhưng sống rất kín đáo, đi đâu tiệc tùng cũng mặc áo dài thướt tha.
Nhất định rồi, tinh thần của một nhạc phẩm lừng danh, của một nhạc sĩ lạ lùng, mẫn cảm như Trịnh Công Sơn thì hẳn vậy rồi, huống chi lại là phu nhân một sĩ quan cao cấp Việt Nam Cộng Hòa, cho dẫu thời nay, chẳng làm nên gì cả, thì cũng cần giữ gìn nhân cách chứ.
Có thể là tôi cũng mến mộ nhạc Trịnh Công Sơn hay thực sự mến yêu Bích Diễm qua hình ảnh rất thơ, rất mộng, mà viết ra những dòng dày.
Song le, quý vị thử nghĩ xem, một nhân vật tiểu thuyết, một dáng dấp thi ca nơi nhạc Trịnh Công Sơn, mà ngày nhạc sĩ này mất, hay những ngày sau đó, bao nhiêu vai nữ cứ thổn thức trước hiện tượng Trịnh Công Sơn vắng bóng ở cõi ta bà này, Diễm Xưa không hề tỏ thái độ, hay là cách nghĩ của chị khác hẳn những người có chút liên hệ với Trịnh Công Sơn, tất nhiên phải đặt tên tuổi ca sĩ Khánh Ly riêng hẳn nơi địa vi thi ca họ Trịnh, đồng thời ở một góc độ nào, Diễm Xưa, phiên bản đầu tiên mang lời lẽ Trịnh Công Sơn với khúc tình ca đầy quyến rũ.
Hawthorne 15-11-2010
CAO MỴ NHÂN.