MỞ THƠ CAO MỴ NHÂN
LUÂN HOÁN
Nhà thơ Cao Mỵ Nhân là một quân nhân, một sĩ quan cấp tá của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không rõ chị khởi viết từ lúc nào, nhưng biết chị đã thành danh khi tôi mới gởi bài đăng báo.
Người mặc áo lính đa số thường cảm nhận, viết về những gì có liên quan đến đời sống quân ngũ. Hơi thở chiến tranh là một đề tài lớn, vô tận. Và sự khai thác chủ đề này đã ngầm chia ra hai nhánh. Một nhánh chia xẻ, ngợi ca, tỏ bày lý tưởng một cách rõ ràng tích cực. Một nhánh bi quan hơn, gần kề hơi hám phản chiến. Nhánh thứ nhất đương nhiên được phổ biến đầy thân tình trên những tạp chí, nguyệt san, bán nguyệt san quân đội; được diễn ngâm trên đài phát thanh. Thơ Cao Mỵ Nhân nằm trong nhánh rất sát với Tâm Lý Chiến này.
Cũng ở trong màu ô liu, nhưng tôi lạc lõng hơn, không dám trình làng với bất cứ chồng giấy giàu chiến công nào. Cũng do vậy, tôi ít được đọc thơ của chị Cao Mỵ Nhân thời bấy giờ. Cụ thể chỉ biết chị là một nhà thơ thành danh, có chỗ đứng trong văn chương miền Nam trong bộ môn thi ca nói chung.
Tủ sách gia đình tôi, không được giữ thi phẩm nào của chị. Nhưng hôm nay tôi được hân hạnh đọc bản thảo một tập thơ, chị Cao Mỵ Nhân định xuất bản. Tập thơ chưa thấy có tên gọi chung, và đang trong dạng đánh máy trên mặt màn ảnh internet, nên thật khó thưởng thức tổng quát sơ khởi. Rà chuột đọc từng bài, không dễ ghi nhớ những nét đặc biệt, xuất sắc của tập thơ.
Ghi nhận đầu tiên, đây là thi phẩm có cốt cách của thi ca có vần có điệu; đầy đủ những thể loại thông thường. Dễ đọc, dễ nhớ, dễ đẩy đưa lòng theo tình cảm người sáng tác. Đọc thơ có vần rất giống thưởng thức nhạc trữ tình có đủ vóc dáng bác học lẫn bình dân. Tôi đương nhiên rất khoái nguồn thi ca này.
Ghi nhận tiếp theo, thơ Cao Mỵ Nhân bây giờ là những nhịp điệu của trái tim, của tâm tình, của tỏ tình, của thất tình. Nhân tình của nhà thơ không chỉ là vóc dáng cân đo có trọng lượng, mà bao gồm những gì cỏ hoa có thể mọc được, chim cá muông thú có thể sinh tồn. Hơn thế nữa cõi sống linh hiển ấy, còn ấm áp tâm hồn của một chế độ giàu có thương yêu, tự do công bình. Chị Cao Mỵ Nhân chưa mất người tình sờ nắm, hôn hít được. Nhưng chị đang tạm vĩnh biệt với những yêu dấu kia, đó là một sự thật. Trong mỗi nhịp bồi hồi của dòng thơ, nỗi thương nhớ luôn được trang trọng và chân tình tỏ bày. Đây là một sự thành công rất đẹp trong thi phẩm mới nhất của nhà thơ Cao Mỵ Nhân.
Ngay trong sự hồn nhiên chị gọi là "Một Chút Hồn Nhiên" đã lấp lánh sự tha thiết:
ô... cánh dù trên cao
đừng bay, đừng bay nhé
chim vành khuyên xôn xao
nụ hồng vàng mới hé
ta chờ người trăm năm
nơi cánh dù bé nhỏ
tại sao bay xa xăm
không mang theo nỗi nhớ
buồn phiền nào phai đâu
vẫn trong ta sầu khổ
nhìn cuộc tình mai sau
đẹp chứa chan quá khứ
cánh dù hay hồn thơ
ghi những lời hò hẹn
gởi về ai mộng mơ
giả vờ thôi không đến
30.11.2015
Không khí lâng lâng, nhẹ nhàng buồn như vậy lây sang những: Mưa Rơi Trên Nước Mắt, Sầu Mây, Tặng Người, Trước Cuốn Thánh Thư, Tan Bóng Đêm, Người Tình Hoàng Hôn, Ngày Tháng Vô Tư, Phía Bờ Xa, Một Trái Tim To, Người Về Trái Tim, Nụ Cười Và Vòng Tay, Thơ Mưa Tặng Người, Tiếng Reo Mùa Xuân, Bài Kệ Bên Bờ Lau, Bài Thơ Độc Ẩm... vân vân... còn nhiều tên gọi những bài thơ đọc với thú vị.
Có nhiều tên gọi, với riêng tôi, chưa cần đọc nội dung, đã mở ra rất nhiều điều mình chợt tìm thấy, như một sự quen thuộc, đồng cảm một cách linh thiêng, tinh tế. Và dĩ nhiên mỗi người đọc có thể viết ra tâm sự mình với những đề thơ có sẵn của Cao Mỵ Nhân. Sự khác biệt sẽ không chênh lệch bao nhiêu, tôi tin vậy.
Tôi là người làm thơ, sống thường trực với thơ đã khá lâu. Dù có mù mờ nhận định, hy vọng cũng đủ trí tình, cảm nhận không sai nhiều giá trị của một người có hoa tay về thi ca như chị Cao Mỵ Nhân.
Xin chọn tình cờ vài bài nữa, để bạn đọc mở lòng cùng với một nhà thơ, luôn giàu ngôn ngữ trữ tình. Hình ảnh, màu sắc, chân tình, tự nhiên... những hồn vía chính của thơ đều đã được nữ sĩ điều động, bố trí hợp lý linh hoạt. Cảm ơn chị với thi phẩm mới, tên gọi tôi chưa biết.
trước cuốn thánh thư
phải vì anh đọc thánh thư
thấy em có chút riêng tư buồn phiền
phải vì trong cuốn thi thiên
biết em trọn kiếp mơ tiên giữa đời
hôm nay trang sách tuyệt vời
đã ghi tất cả những lời Chúa ban
một bông hoa tím trên bàn
đã trao tất cả trái ngang cho người
tại sao Chúa khép nụ cười
đôi tay Chúa mở đủ mười ngón xinh
tại sao Chúa lại đinh ninh
rằng em có lúc bạc tình vì ai
có đâu chia xẻ hình hài
thủa còn trận mạc vẫn hoài bên nhau
chao ôi... xưa cũng như sau
xin đừng vội trách những câu tạ tình...
7.12.2015
trên sóng mộng
thuyền chở em về Huế với anh
thuyền trôi trên sóng mộng êm lành
thuyền trăng chất ngất sầu đơn lẻ
anh đã chờ em mấy cửa thành
hỡi vị vua tình cảm của em
đưa tay em nắm bước quanh thềm
tã xô đổ hết tường rêu cản
anh dẫn em vào chơi Ngự viên
hoa phượng rơi trên thảm cỏ tươi
áo em xanh biết lẫn da trời
mắt anh thoắt đựng ngàn sao rụng
ta lại cùng nhau dấu nụ cười
anh đỡ em ngồi thử ghế vàng
tiếng hô vạn tuế chợt âm vang
anh cười chấn động Cung Đình mục
nước mắt vô tình rơi chứa chan
Chúa Thượng ơi, xin chớ tủi hờn
thuyền xuôi, em trở lại cô đơn
ngài về sưởi ấm lòng hoang tộc
tiếng hát lênh đênh quyện gió vờn...
Luân Hoán
08.9.2016
Ghi chú: khi tác giả viết bài này thì tập thơ chưa được nhà thơ Cao Mỵ Nhân đặt tên