MÙA XUÂN, TUỔI TRẺ
VÀ TÌNH YÊU QUA THƠ
NGUYỄN HẢI HÀ
Trong bốn muà cuả một năm, muà xuân có lẽ là muà được nhiều người ưa chuộng hơn cả. Xuân đến với ngàn hoa thắm sắc, với những chùm lộc non xanh tươi mơn mởn.
Muà xuân là muà cuả tuổi trẻ, tươi vui, hăng say, cuồng nhiệt, tràn đầy nhựa sống và giàu cảm tính. Ở tuổi thanh niên, con người thường tỏ ra cảm nhận được sớm hơn những gì sắp xảy ra hay sẽ đến.
Xuân cuả đất trời nay mới đến,
Trong tôi xuân đến đã lâu rồi,
Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi
Trong vườn thơm ngát cuả hồn tôi...
X. D. (Thơ Thơ)
Cảm nhận cuả họ thường mang nhiều ảo giác do đam mê đem lại, nhưng họ đâu cần biết điều đó. Họ chỉ thích sống và sống cuồng nhiệt thế thôi. Nói đến muà xuân và tuổi trẻ là nói đến tình yêu vậy.
Tình yêu cuả họ thật táo bạo
Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
X.D. (Thơ Thơ)
thật đắm đuối
Bưã nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em!..
X.D. (Thơ Thơ)
song đôi lúc cũng thật nhẹ nhàng
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để lòng buồn, tôi dạo khắp trong sân...
Hồ Dzếnh
Tuổi cuả họ thường là tuổi còn ở học đường. Họ làm học trò, nhưng cũng là thứ học trò đặc biệt.
Làm học trò không sách vở cầm tay,
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ...
Đinh Hùng (Đường Vào Tình Sử)
Hoặc có sách vở cầm tay thì các trang sách không phải được dùng để chép bài học, mà để ghi giờ hẹn.
Hôm nay trang sách ghi giờ hẹn,
Dòng ngược dòng xuôi nhớ chảy dài...
Hiện Hữu (Trình Bày)
Và có đến trường cũng thì chỉ để chiêm ngưỡng những gì có dính dáng đến chữ tình.
Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc,
Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường...
Nguyên Sa (Thơ Nguyên Sa)
Cái băn khoăn về ngày nay cuả họ chỉ là những băn khoăn về tình yêu.
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng?
Mưa, tôi chả về, bong bóng vỡ đầy tay...
Nguyên Sa (Thơ Nguyên Sa)
Ngày mai cũng vậy.
Mai em đến trường hay em ở nhà?
Đến trường, tôi đợi lối Văn Khoa...
Hiện Hữu (Trình Bày)
Khi đến trường, tan buổi học, họ thường về nhà rất trễ, vì lý do rất dễ thương: đi theo...để biết nhà “người ta”, trước khi trở về nhà mình!
Theo em cho đến tận nhà,
Biết thôi, lại cứ đường xa anh về...
Tác giả?
Họ rất ngây thơ, chân thành và đầy nghệ sĩ tính: khát khao yêu cái đẹp, và thích tìm cái mà họ quan niệm là đẹp để yêu. Họ luôn luôn tìm kiếm. Và cứ như thế, cho đến một buổi chiều “định mệnh”, như buổi chiều xuân Kim Trọng gặp Thuý Kiều trong “Đoạn Trường Tân Thanh” cuả Nguyễn Du.
Bỗng một chiều kia gặp gỡ ai,
Đường mi yểu điệu, tóc trâm cài...
Thẩm Thệ Hà
Rồi trong một phút giây rung động, chẳng đặng đừng, họ đã phổ khúc nhạc lòng cuả mình lên trang giấy trắng để ngỏ ý với ai kia.
Rồi một tàn xuân thức trắng đêm,
“Dâng Đàn” bài ấy viết đưa em..
Nhưng sự trao gởi không tính toán thường đưa đến cho họ nhiều bất hạnh. Bất hạnh vì không tạo được sự thông cảm cuả tha nhân.
Xem thơ, em bảo em không hiểu,
Thôi thế là tan hết nỗi niềm!..
Thẩm Thệ Hà
Hai chữ “không hiểu” được trả lời một cách thật...ngây thơ, song cũng thật nhiều ẩn ý. Ngây thơ có thể vì “người ta” còn nhỏ, nên chưa biết đến tình yêu. Nhiều ẩn ý, có thể vì “ người ta” tính quá kỹ, thấy “người trao gởi” chưa có đủ tiêu chuẩn như ý muốn, nên đã trả lời...không hiểu!
Dù sao, cái lý do đưa đến sự không hiểu đó vẫn được người thanh niên nghĩ tới trong một khiá cạnh tốt đẹp nhất. Họ cho rằng lỗi tại họ, vì họ không đủ khả năng diễn tả để cho “người ta” hiểu. Vấn đề thực đơn giản, thế thôi! Họ không nỡ trách ai.
Em có bao giở hiểu đặng đâu,
Lời thơ che kín ý thâm sâu.
Ngày mai, anh bỏ làm ...thi sĩ,
Nhưng sẽ yêu em đến bạc đầu...
Và đành chỉ biết ôm vết thương lòng, ngậm ngùi trong những phút giây hoài cảm.
Rồi mỗi chiều xuân lắng tiếng đàn,
Gởi hồn trong gió dệt du dương,
Ngàn phương mây trắng trôi mờ mịt,
Thi sĩ riêng mình ngậm nhớ thương...
Thẩm Thệ Hà
Yêu là không tính toán. Họ chấp nhận điều đó. Không có vấn đề tính toán hơn, thiệt trong tình yêu. Yêu mà còn tính toán là không yêu! Họ có ý nghĩ thực dễ thương về tình yêu.
Khi yêu nhau, ai tính được bao giờ!
Tác giả?
Với họ, không thể vưà yêu nhau, vừa tính toán, trong cùng một thời điểm.
Đời, đôi lúc, vẫn có những cuộc tình yêu vô tư, không tính toán, đã diễn ra một cách tốt đẹp. Hai kẻ yêu nhau cùng đạt được hạnh phúc trong tình yêu. Hạnh phúc thật đấy, nhưng là thứ hạnh phúc không có gì đáng nói.
Điều đáng nói chăng là những nỗi bất hạnh cuả con người. Điều mà con người mơ ước, nhưng chưa hoặc không bao giờ thực hiện được, vì thiếu tình toán kỹ lưỡng, hoặc vì gặp những nghịch cảnh không thể vượt qua.
Tình yêu đầu đời cuả những người trẻ tuổi thường là những tình yêu gặp nhiều bất hạnh, vì;
Phút ban đầu cuồng dại,
Đâu biết gì gió mưa...
Quách Thoại (Giữa Lòng Cuộc Đời)
Nhưng nhiều khi chính những bất hạnh, những mưa gió cuả đời đã làm cho tình yêu thêm đẹp, nên thơ và sống mãi trong lòng nhân loại.
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
Đời chỉ đẹp những khi còn dang giở,
Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa...
Hồ Dzếnh
Trong kho tàng thi ca kim cổ đã có không biết bao nhiêu giai điệu tình sầu lơ lửng đó.
Tình yêu vẫn là đề tài muôn thuở. Cho đến bây giờ, tiếp tục khuynh hướng đó, người sáng tác cũng như người đọc vẫn chưa cảm thấy nhàm chán. Và, những áng thơ hay trong nhân loại đem đến cho tâm hồn người đọc nhiều rung động, vẫn là những giai điệu lơ lửng sầu tình.
Thôi Hộ (danh sĩ Trung Hoa, triều đại nhà Đường), một sáng đầu xuân, ghé thăm vườn xưa, chạnh tưởng tới người năm cũ, đã để lại mấy vần thơ trác tuyệt:
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Tạm dịch:
Cữa này, năm ngoái, hôm nay,
Hoa đào, mặt ngọc chung say nắng hồng.
Người về đâu? Với gió đông,
Nhánh hoa vườn cũ cười, mong, nhớ hoài...
Một Thế Lữ bâng khuâng nhớ lại thuở lưu luyến ban đầu:
Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy,
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên..
Thế Lữ (Mấy Vần Thơ)
Một Vũ Hoàng Chương chất ngất nỗi chán chường vì thiếu bóng dáng người tri kỷ.
Em ơi, lửa tắt, bình khô rượu
Đời vắng em rồi, say với ai!..
Vũ Hoàng Chương (Thơ Mây)
Một Hoài Khanh, đau khổ, nhưng vẫn phải lẩn trốn, vì ý thức được giới hạn cuả mình trước đối tượng.
Tôi lẩn trốn vì biết mình không thể
Mây cuả trời rồi gió cuốn đem đi...
Hoài Khanh (Thân Phận)
Một Nguyễn Đức Sơn cũng đau khổ và sáng suốt tương tự.
Khi nhận biết mình là loài...thi sĩ!
Tôi nghẹn ngào đâu dám đến bên ai...
(Thơ Nguyễn Đức Sơn)
Một Hàn Mặc Tử, trong phút giây cuồng loạn, đã có ý muốn triệt để: tiêu diệt nguyên nhân đưa đến đau khổ trong tình yêu
Làm sao giết được người trong mộng?
(Thơ Hàn Mặc Tử)
dù biết rằng sẽ chỉ còn lại với mình một nỗi cô đơn tuyệt đối (khi sống cũng như lúc chết):
Một mai kia ở bên khe suối ngọc,
Với sao sương, anh nằm chết như trăng.
Không có nàng tiên mô đến khóc,
Đến thăm anh và rưả vết thương tâm...
Hàn Mặc Tử (Kịch thơ, tưạ (?)
Qua những giai điệu vưà kể, mỗi người đã biểu hiện một sắc thái khác nhau về sầu tình, nhưng cũng do cùng một nguyên nhân: vô tư, ngây thơ, không tính toán trong tình yêu, nên đã phải chịu những lỡ lầm, thua thiệt.
Xưa nay, người ta vẫn ca tụng mối tình đầu là đẹp, là nên thơ, cũng vì lý do vô tư, ngây thơ và không tính toán đó.
Cái đẹp cuả mối tình đầu long lanh như những giọt sương mai đọng trên cành lá nõn. Song những giọt sương đó cũng chính là những giọt lệ lòng đầu đời đọng trên khoé mắt cuả người thanh niên.
Ái tình như cánh đồng hoa,
Mấy ai qua đó không sa lệ lòng...
Tác giả?
Họ chỉ khóc một lần, rồi không bao giờ khóc nưã. Vì muà xuân qua đi, tuổi trẻ qua đi, tình yêu ngây thơ, vô tư, cũng qua đi, nhường chỗ cho muà hạ về với tuổi trưởng thành và tình yêu mang đầy tính toán (những lợi hại, những lưà lọc cuả đời...).
Và, từ đó, họ như những thiên thần bị gãy đôi cánh ngây thơ, trong trắng, vĩnh viễn không thể bay trở lại Thiên Đường...