NHỚ LẠI CƠN LŨ 1964
VŨ ĐỨC SAO BIỂN
Quê tôi là nơi hợp lưu của 3 dòng sông lớn: Thu Bồn, Ly Ly và Trường Giang. Mỗi năm mùa lũ tới, đặc biệt là từ tháng 10 dương lịch trở lên, quê tôi trở thành vùng rốn lũ. Nước từ thượng nguồn theo 3 dòng sông lớn về đây ào ạt tuôn ra cửa biển nhưng chảy không kịp, nước lên bốn bề, gây lũ.
Một chiều tháng 12.1964 (năm Giáp Thìn), trời mưa lớn và mưa liên tục. Hôm ấy, anh Tám tôi còn đi học xa chưa về. Theo kinh nghiệm những năm trước, tôi nghĩ nước lũ sẽ vào nhà. Nhà tôi có nền cao, nước mấy năm vào nhà thông thường chỉ ngang tới rốn. Trước đó, cha mẹ tôi mua về mấy chục bao xi măng, tôi vác tất cả đưa lên cao và an tâm chờ lũ.
Thế nhưng, 5 giờ chiều, nước bỗng tràn về như thiên binh vạn mã. Xa nghe trong những thôn xóm yên bình ngày nào có tiếng kêu cầu cứu thất thanh. Nước lũ như bầy ngựa bất kham chảy với tốc độ kinh hoàng cuốn theo nhà cửa, tủ giường, heo bò… Tôi bất lực nhìn nước lên nhanh, thấm ướt cả cái kệ cao để mấy chục bao xi măng, chụp lên cả cái vựa muối. Thanh niên trong xóm giăng dây thừng qua chợ, cột vào những cây sầu đông. Họ bám theo đó, chống xuồng vào từng nhà cứu người già, em bé.
Cha mẹ tôi được xuồng chở ra khỏi nhà lúc 7 giờ tối. Tôi và đứa em út mới mười hai tuổi đưa con chó lên gác. Gác gồm bốn tấm ván, bắc sơ qua hai cây trính. Chúng tôi không quên cầm theo một cây rựa, sẵn sàng trổ mái nhà thoát thân nếu nước ngập gác. Đêm tối mịt mùng. Nước lên đã ngập hết cửa lớn. Ngồi trong nhà, tôi lắng tai nghe trong mưa gió mùa đông tiếng nước lũ ầm ầm chảy, tiếng những người bị nạn kêu cứu. Và tôi thấy hết cái bĩ cực của đời người. Trước thiên nhiên hung bạo và vô tri, số phần con người mỏng như sợi tơ, có thể đứt bất cứ lúc nào không biết.
Tôi thắp cây đèn dầu, thức nguyên đêm ấy. Đứa em trai và con chó ngoan ngoãn nằm ngủ. Nước dâng chỉ còn cách mặt ván khoảng một tấc tây. Tôi dự định nếu nước dâng lên tới mặt ván sẽ dùng rựa phá mái nhà. Hai anh em và con chó sẽ lên nóc nhà kêu cứu. May mắn, khoảng 1 giờ sáng mưa tạnh, nước không lên nữa.
Bình minh lên. Một bình minh ảm đạm, nặng như chì. Mưa đã ngừng nhưng trời tháng 12 lạnh như cắt da cắt thịt. Nước đã nhấn chìm mọi thứ tài sản của cha mẹ tôi. Tôi thức em dậy, bảo trông con chó và quyết định phá nóc nhà. Trời ơi, làng tôi và những làng lân cận chỉ còn là một biển nước vàng mênh mông. Nước đã nhấn chìm tất cả mọi thứ. Những ngọn tre trong biển nước ấy phơ phất như cọng rau muống trong ao. Nước trôi băng băng. Chúng tôi như đang lạc giữa đại dương bao la, không còn nhận ra đâu là làng xóm, đâu là nhà cửa. Mái nhà tôi chỉ cao trên mặt nước khoảng một mét rưỡi.
Anh Hai tôi cùng bốn thanh niên bám theo những sợi dây thừng đến đón tôi, thằng em út và con chó ngoan đi tỵ nạn. Nơi chúng tôi đến là ngôi nhà lầu cao nhất trong làng. Ở đó đã có hàng trăm bà con khác. Gạo được góp chung để nấu cơm. Thức ăn thì quá đỗi ngon lành. Những con bò, con heo trôi ngang qua bị bắt lại và “tự nhiên” làm thịt. Bởi điều đơn giản là người ta không biết chủ nó ở đâu mà trả, còn để chúng trôi thì chúng cũng chết trong dòng nước hung bạo. Người ta “sang” đến nỗi không thèm bắt gà vịt làm thịt bởi chẳng ai có thì giờ mà nhổ lông, cắt tiết.
Nghe radio nói mới biết ở đâu đó trên Trung Phước - một làng miền núi có một thung lũng bị vỡ. Nước từ thung lũng tuôn ra, xóa sổ hẳn một làng, làm nhiều bà con tử nạn. Cơn lũ Giáp Thìn 1964 ngâm 3 ngày, phá nát toàn bộ hoa màu, giết gần như toàn bộ gia súc gia cầm của tỉnh, làm kinh tế Quảng Nam kiệt quệ. Khi nước rút đi, có nơi độ lắng của bùn non lên đến ba tấc, dẻo quẹo như mạch nha.
Lũ ra, tôi tham gia cùng các anh thanh niên chôn cất những người không may tử nạn. Có thi thể nằm vắt trên bụi tre, phải khó khăn lắm mới đưa xuống được. Người còn căn cước thì có thể báo lại cho thân nhân, cũng có người trong lưng không mảnh giấy lộn. Thương nhất là những gia đình biết mình không thoát khỏi đã lấy dây cột chung để được chết bên nhau. Chúng tôi chôn cất những người xa lạ mà không cầm được nước mắt.
Rồi điều đáng sợ không ai ngờ tới đã xảy ra. Xác trâu bò chết không ra tới biển, gặp lúc triều lên lại trôi ngược dòng. Vài ba ngày sau, xác chúng bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Thật khó khăn khi phải vớt những con trâu nặng cả tấn lên bờ và thiêu hủy chúng đi. Bởi sau lụt, cái thiếu nhất vẫn là củi đốt.
Tôi ở làng mấy ngày, đợi cho nước xuống hẳn mới qua lại Hội An nhập trường. Năm ấy, tôi đang học đệ nhị, đợi đến tháng 6.1965 thì thi tú tài 1. May mắn, những bạn bè trong lớp vẫn còn đầy đủ. Thế nhưng, ai cũng trở thành con nhà nghèo. Bạn tôi - NTH mất người cha thân yêu.