TÂM THỨC VỀ NGUỒN
TRONG THƠ LÊ THỊ HÀN
THÁI TÚ HẠP
Thời đại của chúng ta đã khai mở con đường bay xuyên vào các hành tinh trong vũ trụ, đánh dấu những bước tiến siêu việt của khoa học. Những nhà địa chất đã khám phá niên kỷ hình thành các kỳ quan di sản tuyệt vời của nhân loại trên thế giới. Nhưng ngôn ngữ của thi ca và tiếng nói của tình yêu, cho đến bây giờ, vẫn chưa khám phá ra khởi điểm đầu tiên của con người hiện hữu trên địa cầu thân yêu nầy. Từ nghìn xưa con người cứ tưởng chừng như tình yêu là tiếng chim đồng vọng từ trên đỉnh núi. Là tiếng thở của gió qua rừng lá sương mai. Là tiếng suối ngàn bên bờ đá xanh rêu, Là cánh bướm chập chờn bên những đóa hồng ngây dại thầm lặng hiến dâng hương sắc... Ngôn ngữ thi ca bày tỏ tình cảm đầu tiên của con người và đã trường tồn với lịch sử thì vẫn chưa tìm ra câu giải đáp. Chỉ biết những bài thơ ca ngợi tình yêu mới thực sự vĩnh cửu vượt qua không - thời - gian và được loài người trân quý truyền tụng như một thánh lễ tôn giáo của tình yêu.
Chung cùng những ý niệm như thế chúng tôi đã tìm thấy âm hưởng hòa điệu giao cảm sáng tạo hình thành những bài tình ca mang đầy ấn tượng trong thi phẩm MƠ GIỮA BAN NGÀY của Lê Thị Hàn. Đúng như một hạnh ngộ kỳ diệu nơi phương trời viễn xứ sau hơn nửa thế kỷ trên quê hương thuở cùng chung lớp học, cái thuở mà "áo em trắng quá nhìn không ra.." nhảy nhót chân chim trong sân trường Trần Quý Cáp, Hội An...
Bước vào thế giới thi ca của Lê Thị Hàn chúng tôi đã tìm thấy những hạt ngọc lấp lánh trong tình thương Mẹ Cha. Tình yêu đôi lứa ngọt ngào. Nỗi cô đơn nơi xứ Hoa Anh Đào. Những ray rứt kỷ niệm môt thời trên quê hương yêu dấu. Cuối cùng là những tư duy tỉnh thức về kiếp nhân sinh vô thường.
Từ cổ chí kim tuổi trẻ bao giờ cũng biểu tượng tuổi của tình yêu thơ mộng. Tuổi của mơ ước của hy vọng đạt đến tương lai rạng rỡ với người tình hạnh phúc trăm năm. Người xưa đã ví tình yêu của thời tuổi trẻ chẳng khác nào trong khu vườn có nhiều hoa tươi thắm rực rỡ giữa mùa xuân.
Thi ca là âm nhạc của tâm hồn, nhất là tâm hồn cao thượng và đa cảm.
Với thế giới Mơ Giữa Ban Ngày của Lê Thị Hàn chúng ta tìm thấy những bài thơ nói đến tình yêu thật dễ thương của những giao động đầu tiên thời tuổi trẻ
Em bao giờ có hay
Tôi chờ từng chiếc lá
Tôi mong từng đám mây
Bao giờ em trở lại
Bao giờ em đến tôi
Bao giờ gió thổi bay tà áo
Tôi đón hương em từng ngón tay
Cơn mưa bao giờ dứt
Tôi hỏi thầm đám mây
Rồi ngẩn ngơ hỏi lá
Cớ sao em không về?
(Bao Giờ - Tokyo 1966)
Thơ của Lê Thị Hàn trữ tình lãng mạn, man mác nhớ nhung như giòng sông trải lụa trong nắng chiều. Âm hưởng những bài thơ năm chữ ray rứt ngũ cung thuần túy của dân tộc thật bâng khuâng của đợi chờ và trong một số bài sáng tác theo thể điệu tự do, chúng tôi ghi nhận Lê Thị Hàn đạt nhiều ưu điểm. Chúng ta có thể tìm thấy những câu thật đẹp trong các bài Bên Em, Bao Giờ, Chờ Anh, Chuyện Chúng Mình, Đường Phượng Bay, Bao Giờ Trời Thôi Mưa, Giàn Hoa Giấy Đỏ, Muốn, Che Nón...
... Em đã đi qua
Bao nhiêu ngàn dặm
Em đã vấn vương
Bao nhiêu chuyện tình
Giàn hoa giấy đỏ vẫn còn trong tim...
... Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Anh phong trần không kịp nghỉ chân
Ngày ra đi chưa một lần ước hẹn
Theo em về bên phố vắng cô đơn...
... Nửa cuộc đời nầy
Anh theo dấu chân chim
Tìm tiếng hát dập dìu trên biển cát
Tìm con sông ngày trước bỏ xa nguồn...
Những bài thơ tình hay nhất trong kho tàng thi ca của nhân loại là những bài thơ sáng tác trong những giây phút xuất thần trùng trùng duyên khởi. Là những tinh hoa đột xuất từ trái tim chân chất nguyên thủy, mộc mạc như cỏ hoa bên ngàn. Đó là những bài thơ tình của Lê Thị Hàn đã hình thành khi cô là một nữ sinh viên du học ở Tokyo năm 1966. Nếu nói những tài năng thi ca là những kẻ thích đùa chơi với ngôn ngữ, đa số những nhà thơ bước vào cuộc chơi với thế giới thi ca đều bằng những bài thơ tỏ tình trong sáng và trở thành những bài thơ tình đẹp nhất để đời. Có thể Lê Thị Hàn cũng nằm trong trường hợp như thế chăng? Tuy nhiên không phải chỉ ở những bài thơ tình thôi mà Lê Thị Hàn còn viết về Mẹ, về Quê Hương, về những boăn khoăn u trầm với kiếp sống lưu vong nơi phương trời viên xứ.
Tình Mẹ như hơi thở, như lửa ấm trong tim. Trên bước đường phiêu lãng, thời gian âm thầm trôi qua, những năm tháng phiền muộn nhớ thương, tâm hồn luôn hướng về nơi cố quận để nguyện cầu dâng lên Mẹ Cha những lời trân quý nhất.
Ai về nhắn với cha tôi
Dù xa vạn dặm tôi thường nhớ Cha
Nhớ Cha ít nói hay cười
Dù cho khổ nhọc không hề thở than...
... Chân đi xa, mắt vẫn nhìn về
Nhớ Mẹ chỉ có một đời thương con
Con đi xây mộng giang hồ
Mẹ ngồi chờ đám con xa trở về
Đã mấy xuân rồi không thấy Mẹ
Xuân nầy mai đã nở nơi nơi
Nhớ Mẹ con viết bài thơ dại
Mơ tiếng Me cười trong nắng xuân...
Hình ảnh Mẹ vẫn là hình ảnh dịu hiền bao dung như sông biển trong tâm thức của mọi người con hiếu thảo. Mẹ là nét đẹp cao quý, là kỳ quan tuyệt vời nhất trong tất cả những kỳ quan trên thế giới. Mẹ còn mang ý nghĩa lớn lao như quê hương, sông núi giống nòi. Hai miền đất Huế - Hội An được Lê Thị Hàn ca ngợi nhiều nhất trong thi tập Mơ Giữa Ban Ngày. Vì chính tác giả nguyên quán là Thừa Thiên - Huế mà sinh trưởng và lớn lên nơi thành phố Hội An. Huế - Hội An là hai thành phố cổ kính được vinh danh là di sản văn hóa của thế giới, có nhiều chùa chiền cổ miếu mang cái không khí êm vắng hiền hòa giống nhau.
Quê hương ơi! Biết ai ngàn dặm quay về
Đường xưa lối cũ ngã mầu rêu phong...
Cùng ngồi gọi nhau nhìn quê nhà cũ
Tìm lại ngày nào hình bóng Hội An...
(Phố Hội)
Nói về Huế đã là man mác buồn và càng da diết buồn hơn khi viết về những mùa mưa xứ Huế, chính vì những mùa mưa xứ Huế, đã ám ảnh suốt đời những người con xứ Huế. Những cơn mưa não nề thê thiết nơi xứ Huế đã vô hình chung hiện hữu triền miên sâu đậm trong thi phẩm của Lê Thị Hàn. Nào là trong Huế, Thương, Phượng Đỏ Mai Vàng, Quê Mẹ, Vạt Nắng Saigon, Mưa Huế, Nhạt Nhòa, Bên Em, Chờ Anh, Bao Giờ Trời Thôi Mưa...
... Huế thương biết mấy cho vừa
Thương tà áo tím qua đường phượng bay
Thương em má đỏ hây hây
Nón che nửa mặt tóc mây nồng nàn
Thương o An Cựu mơ màng
Nhớ chàng Bến Ngự ôm đàn ngóng trông
Hoàng hôn tím ngắt trên sông
Tơ trời nhả xuống những giòng vấn vương
Huế thương biết mấy cho vừa
Thương đường vô Nội mịt mờ gió sương
Thương em áo trắng thẫn thờ
Thương con đò cũ còn chờ người xưa
Thương đêm trăng lạnh cô phòng
Vẳng đâu tiếng hát Nam Bình Nam Ai
Thương mưa rả rích Chợ Mai
Mắt hoang vu nhớ những ngày xa xưa
Huế thương biết mấy cho vừa
Thương mùa nước lũ thương mưa dầm dề
Thương em ray rứt ê chề
Ngoài hiên gió lạnh não nề lòng đau
Không chỉ có Huế - Hội An trong lòng người đi mà trong thơ Lê Thị Hàn còn có Saigon - Hà Nội và cả Tokyo một thời lưu luyyến nhớ. Đi lanh quanh rồi cũng có ngày về thăm Quê Mẹ để nghe Hồi Chuông Thiên Mụ trầm bỗng trôi theo giòng Hương Giang lặng lờ trong nắng chiều hiu hắt.. Chiêm nghiệm thẩm thấu đời sống thật vô thường. Thịnh suy như giọt sương trên đầu ngọn cỏ:
Có còn chăng qua thời gian là những tư duy của giòng văn hóa dân tộc mang theo nơi xứ người để nhận diện chân tướng chúng ta đến từ đâu và hy vọng sẽ như giòng hải lưu nguyên thủy giữa muôn trùng đại dương.
.. Tôi nhìn xuống bông hoa trên tay mình
Nỗi buồn nào còn đọng lại đây
Thương hoa nào còn ngây ngất say
Một sáng mùa xuân
Một chiều mùa hạ
Con đường nào đưa ta đến đây
Bàn tay nào đem ta về nơi đó
Việt Nam...
Mang tâm trạng Lưu Nguyễn về trần. Ngơ ngác nhận thấy nhân gian đã đổi thay. Người xưa đã bỏ đi như cánh chim ngút ngàn. Giữa trời đất mênh mông buồn vô hạn. Có phải nhà thơ tự hỏi ta là hạt bụi từ đâu đến và sẽ trôi dạt về đâu? Hay chỉ là tiếng thông reo giữa núi Ngự buổi chiều hoang vắng?!
Ta từ đâu về đây
Nơi lưu luyến này
Dòng sông chảy mãi
Lòng ta muốn dừng
Ta từ đâu về đây
Trả bốn phương trời lại cho ai
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Anh này anh
Hành trang là tình yêu bao nhiêu năm bao nhiêu ngày
Hành trang là quê hương bóng mát mai vàng
Là đêm trăng sáng hai bờ sông Hương
...
Anh này anh
Nửa đời lưu lạc giang hồ
Màu hoa bóng nước tưởng mình đã quên
Đứng đây mơ giữa ban ngày
Nhìn lên núi Ngự thông ngàn vi vu.
Huế 6/1997
(Mơ Giữa Ban Ngày)
Thời gian sẽ qua đi như viên sỏi rơi chìm trong đáy hồ tĩnh lặng. Bao nhiêu kỷ niệm yêu dấu rồi cũng phai tàn trong tiềm thức mịt mờ như khói sương. Thấu triệt được triết lý vi diệu vô thường để chuyển hóa thân tâm an nhiên với hiện hữu, tạo hạnh phúc trong đời sống thường hằng vượt qua những vọng ngã động tâm đầy phiền muộn. Thi ca thể hiện trọn vẹn tâm hồn cao thượng nhân ái của người thi sỹ, cho dù như tiếng chim hót trong khu vườn buổi sáng. Như cánh hoa phô sắc để rồi tàn tạ vào buổi chiều, nhưng với tâm nguyện chỉ để dâng hiến hương thơm đến cho người cho đời. Những niềm hạnh phúc trong phút giây. Đó chính là những khởi niệm trở về nguồn. Trở về cái ý thức chân tâm diệu hữu tuyệt vời.
Thành phố Rosemead,
Tháng năm '07
THÁI TÚ HẠP