KIÊM THÊM - NHỮNG NỖI
NIỀM TRONG “THƠ GỞI LẠI”
KINH DƯƠNG VƯƠNG
Những nỗi niềm đau không phải là đau thường, ngắn mà ruột thắt, gan bào. Từ lúc thanh xuân đến lúc về chiều, không biết, e chừng nỗi niềm còn khiến tim hóa ngọc, nhưng đối với Kiêm Thêm, chẳng ai lấy làm tách trà mà hứng lệ mỹ nhân, cho niềm đau tan đi!
Từ của chàng tuổi trẻ, Kiêm Thêm đã mang niềm đau với đời, với những dở dang không thành. Đau vì sớm bước vào đời. Từ tập thơ đầu tiên của anh “Cọng rơm và giã biệt” xuất bản hơn nửa thế kỷ nay (1962), tiếp đến là “Bỏ lại đằng sau” (1963). Hồi ấy mọi người đều xôn xao vì tập thơ “Đứng trước trường Đồng Khánh” (1964). Với cái gan trời và lãng mạn, Kiêm Thêm đã cho ra đời thi tập nầy. Đọc một đoạn thơ đầu đời của Kiêm Thêm:
chân đã dẫm lên những chặng đường ma thiên độc
tai đã nghe trăm vạn chuyện mỉa mai
mắt khô héo những đêm dài ứa lệ
ôi những ngày tuổi trẻ của ta ơi
(trích: “Cọng rơm và giã biệt”)
hoặc:
từng thớ thịt làn da chao ôi tê nhức
đau ở cuộc đời thấu tận tim gan
có lẽ nào đời dành hết vinh quang
để ta lại những nhục nhằn tủi hổ
(trích “Bỏ lại đằng sau”)
Từ những tác phẩm đầu tiên thời ấy như: “Cọng rơm và giã biệt”, “Bỏ lại đằng sau”, “Đứng trước trường Đồng Khánh”, và nhiều thi phẩm đã được in từ thập niên 1960 và mới đây “Thơ Kiêm Thêm”, “Thơ về Huế”, “Hải đường say nắng” “Ngôi nhà trên đồi Monterey Hills”, và hôm nay “Thơ gởi lại”. Đơn vị thời gian, tính đã hơn nửa thế kỷ, Kiêm Thêm đã sống với thi ca thật kỳ lạ, thể xác người thơ đã giai đoạn mòn chân, mỏi gối và hồn thơ của Kiêm Thêm vẫn còn sung mãn, mãi mãi không già, thơ vẫn còn tươi rọi:
nói chi cũng đến hồi chung cuộc
gởi lại trong đời một vết đau
để khi mai sau còn nhớ lại
bóng tối đã tan thành khói mây
(trích: “Hải đường say nắng” - 2009)
Vào cái thơ bóng ngã lưng chiều mà hồn thơ vẫn sung mãn nổi dậy mạnh mẽ như mầm cây gặp tiết xuân. Cái gì đã giữ hồn thơ của Kiêm Thêm còn sống mãi, trổi dậy, dầu những mỏi mệt theo với thời gian chồng chất, nhưng đó như chất xúc tác, khiến trái tim người thơ vẫn rộn ràng khi những hoài niệm về một quê hương, bóng dáng của những kỷ niệm đầu đời khoảnh khắc hiện về, cho dù tình đến hay tình đi nhưng Tình Yêu là ngọn lửa ấm, cảm hứng nồng nàn trong thơ Kiêm Thêm:
sao chiều nay nghe nặng nỗi buồn
đời xót xa đau từ quá khứ
ngày tháng không tên buồn bã hồn tôi
(“Thơ gởi lại” – 2011)
Tình yêu là thuốc tăng lực cho hồn thơ Kiêm Thêm luôn tươi trẻ, nồng nàn, cho dù cuộc tình mất hay còn thì dấu tích đời tình xót xa hôm nay và mai sau, trong tâm hồn nhà thơ mãi hoài không phai nhạt:
mọi chuyện nay đã thành cổ tích
kể cả em cùng một mối tình
và với con sông từ nay vĩnh biệt
(trích: “Thơ gởi lại”)
Nhưng mọi sự vẫn còn nguyên đó, trong tâm hồn nhà thơ:
chuyện cổ tích ấy rọi sáng ngàn đời
Còn một mặt khác của nhà thơ Huế nầy, là nỗi nhớ, niềm đau với tình yêu Huế, mãi mang một tình yêu quê hương sâu nặng. Trong thơ Kiêm Thêm, Huế bàng bạc trong từng câu chữ. Đọc một câu thơ nghe ra giọng Huế trong âm điệu, trong lời.
Từ Huế, Sài Gòn, Đà Lạt nơi anh đã sống một phần đời, nay ra hải ngoại thì tâm trạng đau thương của người mất quê hương mới trở nên bi thiết:
khi nghĩ tới không về đó nữa
sông đã cạn giếng khô đời đã hết
mong mỏi gì thấy lại chút hôm qua
một quê cũ còn nát nhàu tâm tưởng
Nặng chĩu sầu cùng với phai hương
“Thơ Gởi Lại”, thi phẩm mới nhất của Kiêm Thêm sống lại âm vang vạn chuyện kỷ niệm của một thời, một đời. Đọc “Thơ Gởi Lại” là tận hưởng phần sâu lắng, âm vang một đời tình, là chắc chiu của chặng đời đã sống. Thơ ấy, thật tuyệt vời.
“Thơ Gởi Lại” là hơi thở muộn màng của một kiếp người. Để khi mai sau còn lại một âm buồn.
KINH DƯƠNG VƯƠNG
Los Angeles, 11-3-2011