Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

Ca Nhạc Sĩ Trọng Nghĩa - Mộng Lan:

THƠ GỞI CHO

CON TRAI CỦA BA

 

Anson Tuấn yêu quý,

Ba không biết phải bắt đầu lá thơ này như thế nào, nhưng vì Ba biết, với bản chất rất dễ bị xúc động của Ba, Ba không thể nói chuyện nhiều được với con, như Ba thường hay làm với mẹ con từ gần 25 năm qua, nên Ba phải chọn cách viết thơ cho con. Ba cũng không phải là một văn nhân hay thi sĩ, để có thể lột tả đúng mức tình cảm rạt rào của một người cha dành cho đứa con trai của mình. Thôi thì Ba chỉ cố gắng ghi lại trên máy điện toán, những suy nghĩ và cảm nhận của Ba về con một cách thật lòng, Tuấn nhé!

Ba nhớ rõ như in, Ba đã gặp mẹ con và hai anh em con một buổi trưa thứ Bảy mùa hè thật đẹp trời, trong tiệm Bích Thu Vân của thương xá Phước Lộc Thọ. Hôm ấy là ngày 2 tháng 7, năm 1988, lúc ấy, con 3 tuổi, và anh Minh con gần 5 tuổi. Ba đi giao 2 thùng băng cassette 60 cuốn cho cô Cathy Huệ, là cô em gái của bác Thành Hiện Đại, chủ tiệm Bích Thu Vân. Hôm đó, nhà báo Vũ Xuân Hùng cùng đi với Ba để giao 2 thùng băng nhạc này, là băng “Mùa Thu Xa Em”, do nhạc sĩ Duy Cường hòa âm, và trung tâm Diễm Xưa của bác Thái Xuân nhận sản xuất và phát hành cho Ba.

Ba đâu có ngờ rằng, cuộn băng cassette “Mùa Thu Xa Em” là nhân duyên đã đưa 3 mẹ con của con đến với Ba. Lúc Ba đang giao băng cho cô Cathy Huệ, thì mẹ con, bà Ngoại con, dì con, và 2 anh em con cùng bước vào tiệm như một cơn lốc. Mẹ con hỏi: “Hôm nay đã có băng “Mùa Thu Xa Em” của Trọng Nghĩa chưa vậy chị Cathy? Em đã lùng cuộn băng này 3 tuần liên tiếp rồi đó!”. Cô Cathy Huệ đưa tay chỉ qua Ba: “Không những có băng, mà còn có người nữa đó em!”. Lúc ấy, mẹ con mới quay sang nhìn Ba, rồi nhìn lên Poster “Mùa Thu Xa Em” của Ba treo trước mặt, thấy Ba đang mồ hôi nhễ nhãi, mẹ con hỏi một câu mà đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, Ba thấy mẹ con sao mà thật thà quá đáng, “có sao nói vậy người ơi!”: “Ủa! Sao Trọng Nghĩa trong hình không giống với Trọng Nghĩa ở ngoài vậy? Có phải đây là Trọng Nghĩa mà trước năm 1975, đã hát bài nhạc Pháp 'Adieu, sois heureuse!', với lời Việt là 'Thôi Ta Xa Nhau' của Vũ Xuân Hùng không?" Nói xong, mẹ con phá lên cười ha hả một cách vô cùng sảng khoái và hồn nhiên, làm Ba cũng hết hồn luôn! Rồi mẹ con quay sang giới thiệu từng người với Ba: “Em là Mộng Lan, đây là Phương Lan, mẹ em, và đây là Mỵ Lan, em kế của em, và đây là 2 đứa con của em, Minh và Tuấn!”

Vậy mà Ba đã “phải lòng” tiếng cười đó, ánh mắt đó của mẹ con! Hình như Ba bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi! Nói thật với con, tinh tú không biết lúc đó có quay cuồng trong giây phút khi mà Ba gặp mẹ con hay không, chỉ biết, sau 3 ngày gặp được mẹ con, Ba đã hỏi cưới mẹ con, và đúng 2 tháng rưỡi sau, ngày 18 tháng 9, năm 1988, đám cưới Ba Mẹ đã được tổ chức tại Club Rex trên đường Harbor của thành phố Santa Ana, với sự tham dự của rất đông văn nghệ sĩ và gần 400 quan khách.

Ba dọn về sống gần một năm trời với 3 mẹ con của con trong căn nhà thật đẹp và thật ấm cúng của bà Ngoại con ở vùng Cerritos. Lần đầu tiên, được nghe 2 con gọi tiếng '"Ba"', Ba vô cùng xúc động. Trước đây, khi còn ở Việt Nam, và rồi sau đó, vượt biên và được định cư tại Montréal, Canada, Ba có vài đứa cháu, vốn là con của các bà chị và các cô em gái của Ba, nhưng Ba chỉ được gọi bằng “Cậu” hay “Tonton” mà thôi! Nhưng khi 2 con gọi Ba bằng “Ba” một cách thật hồn nhiên, Ba cảm thấy ấm lòng, và tình thương Ba dành cho 2 con đến thật tự nhiên, và... theo thời gian, đã trở thành một cái gì đó thân yêu và thiêng liêng! Có lẽ đó cũng do nhân duyên trùng điệp từ bao nhiêu kiếp đưa đẩy, và cũng do tình yêu Ba đã dành cho mẹ của các con từ phút đầu gặp gỡ!

Ba không hiểu sao, đối với 2 con, Ba dường như hợp với Tuấn hơn, có lẽ là vì Tuấn tuổi Sửu (sanh năm 1985), mạng Kim, hợp với Ba là tuổi Tỵ, mạng Thủy (Tỵ Dậu Sửu tam hạp mà lị!). Hơn thế nữa, Ba nghe lóm mấy ông thầy Tử Vi nói là “Kim sanh Thủy”, Kim làm lợi cho Thủy, trong khi đó, anh Minh con thì tuổi Hợi (sanh năm 1983), mà theo như Ba biết, “Dần Thân Tỵ Hợi, tứ hành xung!”. Mà thật như vậy, Ba nhận thấy trong gần tròn 25 năm sống với 3 mẹ con của con, Ba thấy Ba hợp với Tuấn rất nhiều điều, và Ba rất vui vì điều này, vì từ nhỏ, mỗi khi Ba nhờ Tuấn giúp Ba điều gì, nhất là về computer hay sửa chữa máy móc gì trong nhà, từ chiếc đồng hồ cũ kỹ hoạt động bằng pin "khi vui thì chạy, khi buồn nó ngưng", cho đến cái computer lâu lâu cứ bị virus hoành hành, tấn công, thì Tuấn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, trong khi... nếu Ba nhờ anh Minh con, thì hình như hai phần ba công tác đều là “Mission Impossible” đối với anh Minh của con, hay nói huỵch toẹt ra, là cái gì giao cho anh Minh con, cũng “hư bột hư đường” hết ráo!

Ba cũng thường hay nghe nhiều người nói rằng: “Đứa nào mà hồi nhỏ phá phách, đứa đó lớn lên sẽ thông minh!”. Ba nghĩ lại, thấy giữa 2 anh em con, Tuấn là thằng nghịch ngợm, phá phách nhất! Con phá đến nỗi, mỗi lần Ba Mẹ ngồi ôn lại kỷ niệm với nhau, Ba Mẹ nhiều khi cười ra nước mắt! Nhưng Ba Mẹ cũng phải cám ơn Tuấn, vì con phá ở đâu thì phá, đặc biệt con và anh Minh không phá ở nhà mình, chắc hai con ý thức được rằng, cha mẹ mình là những người thuộc giai cấp vô sản “Les Misérables” ("Những Kẻ Khốn cùng"), mình mà lỡ tay phá hư đồ đạc trong nhà, coi như Ba Mẹ mình sẽ “lúa” luôn, hết tiền nuôi mình và mua các thứ khác thay thế!

Ba nhớ khoảng gần cuối năm 1989, lúc Ba Mẹ mướn 1 căn apartment trong khu Cinnamon Creek ở Westminster, lúc đó, Ba dẫn con và anh Minh qua nhà bác Kim Lan của con chơi. Hai chị em Ba đang râm ran nói chuyện, thì một tiếng động chát chúa rất lớn vang lên làm mọi người giật bắn người, tưởng có bắn súng hay động đất xảy ra lúc đó, bởi vì... nguyên tấm cửa kiếng lớn ngoài phòng khách dẫn ra mảnh sân trước nhà bất ngờ bể tan, và rớt xuống nền nhà! Ba ba chân bốn cẳng chạy ngay ra khỏi nhà để tìm hiểu nguyên nhân, thì thấy bốn bề vắng lặng, không có ai, ngoại trừ con đang đứng trơ vơ một mình gần… hiện trường! Ba hớt hải chạy đến con và hỏi: “Tuấn, con có sao không? Con có thấy ai chọi đá vào nhà bác Lan con không?” Tuấn đã tỉnh bơ trả lời là không thấy ai. Sau một lúc lâu gặn hỏi, và dụ ngọt là 'sẽ không phạt con, nếu con nói thật', Tuấn mới thú nhận 'chính hắn, là kẻ đứng sau hậu trường!' Ba hỏi Tuấn tại sao con lại làm như vậy, lúc đó, Tuấn mới cho biết lý do: “Con muốn biết kính của cửa nhà bác Lan có cứng không, cho nên con mới chọi thử cục đá vào!” Thật là hết biết và hết chỗ nói, Tuấn ơi! May mà sau đó, Ba Mẹ đã không phải đền cho chủ phố tấm cửa kiếng bể nát đó, chỉ tội cho bác Lan con phải thức trắng đêm để canh nhà, sợ bị trộm, và phải chờ đến sáng hôm sau mới được thay tấm kiếng mới!

Rồi khi đến nhà bạn của Ba Mẹ là nhạc sĩ Duy Cường, trong khi Ba Mẹ vào phòng làm việc của chú Duy Cường, để cùng bàn về project nhạc mới của Ba Mẹ suốt buổi tối, thì con và anh Minh ngồi chơi ngoài phòng khách. Không biết con và anh Minh đã làm gì, mà sáng hôm sau, chú Duy Cường của con đã gọi Ba Mẹ mắng vốn: “Kỳ sau, Nghĩa và Mộng Lan đến bàn công việc với Cường, đừng mang 2 thằng bé con của Nghĩa và Lan đến nữa nhé, vì đêm qua, chúng nó nhét tăm vào ổ khóa nhà Cường, làm Cường không khóa cửa được, phải ngồi ghế bố thức trắng đêm để canh cửa, và phải chờ đến sáng mới có locksmith đến thay ổ khóa mới, tốn mất 60 đồng!” Ba vặn hỏi hai anh em con, đứa nào đã làm như vậy, Tuấn cho biết, anh Minh nhốt con ngoài cửa không cho con vào nhà, nên con thử dùng mấy que tăm lượm được dưới đất, nhét vào ổ khóa, để coi có mở cửa vào được không! Tuấn ơi, lại thêm một nạn nhân nữa của con, phải thức qua đêm để canh nhà, vì sợ bị trộm viếng!

Chưa hết, nạn nhân thứ ba của con là bác Lưu Hà, người khai thuế cho Ba Mẹ cách đây hơn 20 năm! Mỗi năm, Ba Mẹ đều dắt hai con theo đến nhà bác Lưu Hà để khai thuế vào khoảng cuối tháng ba. Hai con cứ chạy đuổi bắt nhau trước mặt bác Hà, và chạy tứ tung từ phòng này sang phòng khác, làm bác ấy chóng mặt luôn! Ba Mẹ thấy bác ấy đang làm giấy tờ khai thuế, mà mắt thì cứ vài phút lại nhìn lên, theo dõi hoạt động không ngừng nghỉ, lúc ẩn lúc hiện như ma của hai con. Ba Mẹ rất lo, không biết bác ấy có tính sai con số hay không, sợ bác không lấy đủ tiền thuế về cho Ba Mẹ, mặc dù có thể không là bao nhiêu, nhưng cũng đủ để Ba Mẹ nuôi 2 con lớn lên thêm trong vài tháng! Ba Mẹ cũng nhiều lúc bắt hai anh em con ngồi yên, nhưng hình như con, mặc dù là tuổi con Trâu, nhưng lại là cầm tinh con Khỉ, nên con không chịu ngồi yên một chỗ, cho nên, chỉ sau một vài phút “hưu chiến” phù du thôi, con lại năng động trở lại, mà lần này lại kinh khủng hơn lần trước, và còn kéo anh Minh con vào cuộc chiến do chính con bày binh bố trận và…đạo diễn!

Có 1 lần, con đang ở trong restroom nhà bác Lưu Hà, bỗng anh Minh con chạy ra cầu cứu Ba Mẹ: “Ba Mẹ ơi, nước ngập trong restroom! Tuấn ở trong đó!” Bác Lưu Hà bật ra khỏi chiếc ghế đang ngồi khai thuế như cái lò-xo, cùng Ba Mẹ chạy vào phòng tắm, thì thấy nước từ trong thùng chứa nước đặt trên bồn cấu đang bắn ra tung tóe, tia nước mạnh đến nỗi chạm đến cả trần nhà, ngập cả phòng tắm, và Tuấn thì ướt nhẹp như con chuột lột, đang lom khom ra sức sửa ống nước! Thế là sau đó, Ba Mẹ phải lo thu dọn 'chiến trường nước' này đến gần một tiếng đồng hồ mới xong. Hỏi ra, mới biết Tuấn thấy ống nước trong phòng tắm bị rò rỉ, nên làm tài lanh ra tay muốn giúp sửa free cho bác Lưu Hà!

Mà đã hết đâu chứ! Vườn trước nhà bác Lưu Hà có 1 một hòn non bộ nhỏ, ở giữa, nổi lên 1 cành hoa súng duy nhất màu xác pháo thật đẹp. Bác Lưu Hà thích cành hoa súng này lắm, bác tâm sự với Ba Mẹ là bác hay có cái thú bắt ghế bố ngồi một mình nhâm nhi ly trà, thưởng thức cành hoa đơn lẻ này dưới trăng. Một hôm trong mùa khai thuế, lúc tiễn Ba Mẹ và hai con ra về sau khi Ba Mẹ ký xong giấy tờ, khi đi ngang qua hòn non bộ, bác Lưu Hà bỗng rú lên thảng thốt: “Ối giời ơi! Mới đây mà thằng phải gió nào đã bẻ trộm cành hoa súng của ông rồi?” Thế là bác cố ra công tìm kiếm, lục lọi, sau mới biết, Tuấn đã lấy cái vợt vớt cá đặt bên cạnh hòn non bộ, và đã dùng cái vợt này, dìm cành hoa súng xinh đẹp của bác Lưu Hà dấu tuốt dưới đáy hồ!

Ba còn nhớ, khi Ba đến với Tuấn, con chỉ mới có 3 tuổi, chưa biết nói rành, và Ba cũng như cậu Phúc con, thỉnh thoảng, thay phiên nhau mỗi tối, đút cơm cho con ăn. Con làm biếng ăn một cách kỳ lạ, cơm bỏ vào miệng, con không nhai, mà cứ ngậm như vậy cả tiếng đồng hồ, tưởng như cơm muốn chảy ra thành nước luôn! Dỗ bao nhiêu, dọa bao nhiêu, con cũng tỉnh bơ, lì thật, cho đến giờ này, Ba vẫn không hiểu, con ăn uống như thế, mà con vẫn lớn lên như thổi, mà lại còn cao hơn anh Minh con nữa chứ!

Mùa Tết năm 1989, lúc con gần được 4 tuổi, khi Ngoại con lần đầu tiên về Việt Nam trong một tháng, thăm gia đình thân nhân còn kẹt lại Sài-Gòn, Ba Mẹ phải gởi con đi babysit tại nhà của một bà giữ trẻ. Mỗi buổi sáng, Ba chở con đến nhà bà babysitter này, Ba không hiểu sao cứ mỗi lần quẹo vào khu nhà bà ấy, thì con lại khóc nấc lên, nước mắt ràn rụa, gương mặt sợ hãi vô cùng. Ba đậu xe, ôm con và dỗ con: "Ráng ngoan nghe Tuấn, chiều Ba đi làm về, sẽ ghé đón con!" Rồi Ba giao con cho bà ấy, chiều trở lại đón con. Vẫn với dáng gầy còm, hai chân khẳng khiu, và ngón tay phải bú trong miệng, tay trái thì cầm chiếc gối đầu nhỏ màu vàng, rách tả tơi ở vài chỗ, nhưng lúc nào con cũng xách theo bên mình như bảo vật, con đã ôm Ba mừng rỡ vì được Ba đến đón...

Phải mất đến hai hay ba năm sau đó, Ba Mẹ mới biết bà babysitter này là một bà hay gọi hồn, cho mượn xác cô hay xác cậu gì đó, và mỗi lần bà lên đồng, là bà khua chiêng, đánh trống ỏm tỏi lên, có lẽ vì vậy, mà con đã rất sợ hãi và hay khóc rất nhiều mỗi khi Ba chở con đến giao cho bà ta giữ. Ba Mẹ thành thật xin lỗi con thật nhiều về chuyện này, vì Ba Mẹ tin vào lời giới thiệu của người quen mà không chịu tìm hiểu kỹ càng về bà babysitter này! Tội nghiệp cho con trai của Ba Mẹ, con còn nhỏ quá, lại chưa biết nói rành, để thuật lại cho Ba Mẹ biết về những gì mà con đã phải chịu đựng tại ngôi nhà giữ trẻ này!

Từ thuở nhỏ, Tuấn đã cho mọi người chung quanh con thấy con có một cá tánh thật mạnh, đó là tánh hay chọc ghẹo người khác (hình như tánh này, con hơi giống Ba, là hay chọc em!) và nhất là tánh… lì (tánh lì này cũng giống ba luôn)! Con mà đã chọc 5 đứa em, con của dì và cậu con, là chúng nó chỉ có nước điên lên và khóc um sùm!!! Ba nhớ, anh Minh con, mỗi lần đi nhổ răng, nha sĩ chưa chích thuốc tê, chỉ mới đưa tay đụng vào miệng thôi, là anh Minh con đã khóc ré lên, nước mắt cứ ràn rụa như nhân vật trong tranh vẽ cartoon, thậm chí còn có lúc… tè ra cả quần! Còn Tuấn thì tỉnh bơ, không sợ ai hết, hai con mắt lúc nào cũng chăm bẳm mở to, nhìn thẳng vào người đối diện.

Ba nhớ có một năm, tuyến nước miếng của Tuấn không hoạt động bình thường, gò má và màng tang bên trái của con bị sưng húp, giống như nhân vật trong phim “The Elephant Man”. Ba Mẹ phải chở con vào phòng cấp cứu của nhà thương Fountain Valley. Khi bác sĩ cầm nguyên cây kim thật to để chích vào chỗ nằm gần lỗ tai con, mẹ con xót xa quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn, riêng Ba đã nắm tay con thật chặt, và Ba thấy những giọt nước mắt của con lăn dài trên má, nhưng con đã cắn răng chịu đau và không rên la gì cả! Không những bác sĩ và mấy cô y tá trong bệnh viện khen con can đảm, mà Ba cũng thầm phục và ngã nón chào thằng con trai út của Ba, mới có 6, 7 tuổi thôi, mà đã có thể chịu đựng thật hay sự đau đớn như vậy!

Tuấn của Ba Mẹ cũng có một đặc tính tốt, là... con bền chí, và không bỏ cuộc trước một khó khăn nào. Ba Mẹ cho anh Minh con và con học piano, nhưng anh Minh con đã bỏ học đàn sau hai năm. Còn riêng con, có lẽ vì có gene yêu thích âm nhạc như Ba Mẹ, nên con đã cố gắng theo đuổi trong gần 8 năm trời, và đàn rất hay. Ba cám ơn con cũng đã thỉnh thoảng đệm đàn cho Ba hát các ca khúc bán cổ điển ngoại quốc. Ba cũng ghi nhớ nhiều kỷ niệm với anh em con, lúc thì phụ giúp hai anh em con làm homework, kèm toán cho các con, lúc thì chở anh em con đi học ở trường, đi học đàn, học bơi, học võ, hay đi ciné, và shopping với Ba Mẹ. Ba cũng nhớ là Ba đã dạy cho hai anh em con tập lái xe, dạy hai con thắt cravate khi đi dự Senior Promp lần đầu tiên tại trường các con vào dịp cuối khóa học. Ba cũng không thể nào quên công lớn của Ngoại và dì của hai con, cũng như bốn bàn tay bé nhỏ của hai anh em con, đã phụ giúp Ba Mẹ bán băng nhạc trong nhiều buổi sinh hoạt văn nghệ gây quỹ thiện nguyện khắp nơi, và phân nửa số tiền Ba Mẹ thu được trong mỗi lần trình diễn từ những băng nhạc Đạo và Thiền Ca và nhạc Pháp do Ba Mẹ sản xuất và phát hành từ 20 năm qua, cũng đã được cúng dường cho các chùa, để hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ của gia đình hai bên nội ngoại chúng ta!

Mùa hè năm 1996, Ba Mẹ phát hành cassette và CD "Hoa Lan Giữa Tóc Thề", gồm 12 bài thơ do mẹ con soạn thành ca khúc, nhạc sĩ Sỹ Đan hòa âm, với giọng hát của cô Quỳnh Hương và Ba. Anh Minh con đau ruột dư, phải vào nhà thương Fountain Valley mổ cấp kỳ, đúng ngay vào đêm Ba Mẹ ra mắt CD tại phòng trà Queen Bee trên đường Beach của thành phố Stanton. May mà có bà Ngoại và dì, cậu của hai con xúm lại lo cho anh Minh con, chứ nếu không, chắc Ba Mẹ đã phải hủy buổi ra mắt băng nhạc để lo cho cho anh Minh con. Một năm sau, mùa thu năm 1997, đúng lúc Ba Mẹ chuẩn bị ra mắt CD tình khúc nhạc Pháp "Elle Etait Belle" tại khiêu vũ trường Majestic, lại đến phiên con phải vào nhà thương Fountain Valley để mổ, tống khứ đi cái khúc ruột dư quái ác!

Ba Mẹ đã nuôi hai con, và nhìn hai con, theo ngày tháng lớn lên, cũng như hai con đã cùng Ba Mẹ sống chung dưới một mái ấm gia đình, và gia đình nhỏ bé của chúng ta đã cùng vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn, thăng trầm, buồn vui, cay đắng trong đời sống. Nhiều năm trước đây, tuy là nghệ sĩ, và thường thì trong những ngày cuối tuần, Ba hay đi trình diễn (mẹ các con hay đi theo Ba) và về đến nhà thật khuya, nhưng Ba vẫn hay thay mẹ các con thức dậy sớm lo cho hai con ăn sáng, vì mẹ các con cần ngủ để có sức làm 2 jobs, sau đó, Ba đã chở các con đi học lớp Việt Ngữ tại chùa Bảo Quang và tại trường Văn Lang trong vòng gần 6 năm liên tục. Nhờ vậy mà hai anh em con biết đọc, biết nói và biết viết tiếng Việt thật giỏi, dẫu rằng hai con được sinh ra tại Mỹ. Những lúc Ba Mẹ đi lưu diễn ở xa, cũng chính bà Ngoại và dì, cậu của hai con đã giúp Ba Mẹ lo cho các con đầy đủ và trọn vẹn.

Năm 2002, thấy Ba Mẹ ghi tên học địa ốc ở lớp Giáo Sư Đạt, con cũng xin theo học, mặc dù giáo sư Đạt dạy bằng tiếng Việt. Ba Mẹ thương con, đóng tiền cho con đi học theo Ba Mẹ, và con đã trở thành học viên trẻ tuổi nhất lớp. Ba và con thi đậu ngay lần đầu tiên, riêng mẹ con, tuy giỏi Anh Văn, nhưng “trợt vỏ chuối” liên tục trong ba kỳ, vì mẹ con, do đa đoan công việc, không có thì giờ để ôn luyện bài thi như hai cha con mình. Nhưng sau cùng, thì “có công mài sắt, có ngày nên kim”, mẹ con tuy lận đận, nhưng rồi cũng đậu được bằng địa ốc sau gần 3 năm! Con đậu và được cấp bằng Real Estate lúc tròn 18 tuổi, và cùng Ba hợp thành “A Father-and-Son Team You Can Trust”, năm 2003, lần lượt sinh hoạt qua các văn phòng địa ốc Tarbell, Remax, Coldwell Banker và hiện nay, là HPT Realty and Finance của cô Mindy Lương. Ba còn nhớ, có một dạo, trong năm 2005, hai cha con mình đã 'xuất hiện' và 'đóng đô' trong một thời gian dài ở một số trạm xe bus trên đường Bolsa, trên tấm Billboard quảng cáo về địa ốc… Ba vẫn còn nhớ, khi Ba Mẹ đi show nhà cho khách, con ở nhà ngồi cạnh computer, vừa chơi games, vừa chit-chat với đám bạn đủ sắc tộc của con, và vừa giúp Ba Mẹ chạy Profile và Comps của các căn nhà, giúp công việc phục vụ khách hàng của Ba Mẹ trôi chảy, nhanh lẹ và dễ dàng hơn!

 

Ba nhớ rất rõ, khi còn nhỏ, con rất chậm nói, chậm nói đến nỗi... mẹ con hay lo lắng hỏi Ba rằng: “Sao con nó không nói gì hết vậy anh? Anh nghĩ liệu con mình có bị câm không?” Ba thường xuyên an ủi mẹ con: “Em đừng có lo! Khi nó bắt đầu nói, em có biểu nó ngưng, nó cũng không ngưng đâu! Em đợi xem!” Vậy mà... Tuấn ơi, Ba tuy trong đời có đoán sai rất nhiều lần, nhưng lần này, tựa như “chó táp phải ruồi”, Ba đã đoán đúng! Khi anh Minh con và con lần lượt tốt nghiệp UCLA trong 2 năm 2006 và 2007, Ba Mẹ cùng với ông bà Ngoại và gia đình của dì con, cậu con, các em con, gia đình ba Tài và dì Mỹ Lệ, và đại gia đình của Ba bên Canada và Thụy Sĩ, rất vui mừng và hãnh diện vì hai con. Nhưng sau đó, khi con quyết định chọn ngành Luật để theo, và vùi đầu trong 3 năm vào đống sách Luật, vừa dày cộm, vừa nặng chình chịch, và chiếm thật nhiều chỗ trong căn nhà nhỏ bé của mình, để rồi con thi đậu bằng Tiến Sĩ Luật Khoa vào mùa hè năm 2012 tại USD, rồi thi đậu luôn State Bar để trở thành Luật Sư thực thụ tại California, thì niềm hạnh phúc của Ba Mẹ đã thật sự vỡ òa! Đâu có ai ngờ, một thằng bé chậm nói lúc ấu thơ, bây giờ lại tốt nghiệp thành thầy cãi!

Ba vẫn không thể nào quên được, chiều hôm ấy, là một ngày thứ Sáu của tháng 11, năm 2012, Ba Mẹ đang trên đường chở chú Trọng Hiếu của con (từ Việt Nam qua thăm Hoa Kỳ), đi chơi ở Las Vegas, thì con gọi điện thoại cho Ba Mẹ. Con hỏi mẹ con: “Mẹ ơi! Nếu con thi State Bar rớt, mẹ có vẫn còn thương con không? Con có vẫn còn là con của mẹ không?”. Ba nghe mẹ con nói: “Sao không thương? Con có rớt, con vẫn là con của Ba Mẹ mà!” Rồi thì con nói ngay: “Cám ơn mẹ! Con đậu rồi!” Rồi Ba không nghe thấy gì nữa, chỉ thấy mẹ con đặt nhẹ chiếc cell phone xuống, rồi sụt sùi khóc thật lâu. Ba cũng chợt thấy mắt mình hoa lên, cổ họng Ba nghẹn lại, rồi Ba cũng đã khóc theo mẹ con, sung sướng, mừng rỡ đến tột cùng như mẹ con, vì hạnh phúc khi nhận được tin vui từ con, nhưng Ba đã phải cố gắng giữ bình tĩnh, để tiếp tục lái xe đến nơi an toàn.

Con thi State Bar lần đầu, con đậu ngay, Ba Mẹ và gia đình hai bên nội ngoại rất hãnh diện vì con. Nhưng Ba Mẹ biết tánh con tự trọng, và khiêm nhường, không muốn gia đình và các bạn bè của Ba Mẹ đăng báo chúc mừng con. Nói thật với con, Ba Mẹ có quen biết một vài gia đình luật sư, rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam, con cái họ cũng thi nhiều lần, nhưng vẫn chưa vượt qua được kỳ thi State Bar khó khăn này! Vậy thì, Ba nghĩ, chắc có lẽ Tuấn sẽ không giận Ba đâu, khi Ba viết lá thư này gởi đến cho con vào một ngày gần cuối năm, và Ba sẽ nhờ đăng báo, khi bên ngoài, trời mùa đông rất lạnh, nhưng Ba thì cảm thấy lòng vô cùng ấm áp, vì tình yêu của mẹ các con dành cho riêng Ba, cũng như tình thương của hai con, đã dành cho Ba, trong gần tròn 25 năm qua! Hai con giờ đã nên người, anh Minh con thì đã lấy vợ vào cuối năm qua, và đang tiếp tục học lên Cao học.

Trung tuần tháng 9 năm 2013 này, Ba được đúng 60 tuổi, và Ba Mẹ sẽ kỷ niệm 25 năm thành hôn của Ba Mẹ, cũng như Ba Mẹ đang chuẩn bị ra mắt môt CD nhạc Pháp kỷ niệm 42 năm đi hát của Ba. Luật sư trẻ yêu quý Anson Tuấn của Ba Mẹ có dự định soạn một bài diễn văn ngắn bằng tiếng Việt, để chúc mừng 25th Anniversary của Ba Mẹ của con không? Ba thương chúc con trai của Ba Mẹ thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn trong khi tìm công việc mới, và Ba mong con sẽ thật sáng suốt khi cần phải quyết định bất cứ chuyện gì quan trọng trong đời. Con hãy ráng sống tử tế, và hành nghề luật sư của con trong tương lai gần bằng một tấm lòng và một trái tim nhân ái, và hãy giúp đỡ cho bất cứ người nào thật sự cần đến sự giúp đỡ của con. Ba biết con là một con người tốt, thông minh, đầy nhiệt huyết, rất nghệ sĩ, và có nhiều khả năng tiềm tàng, được may mắn ăn học thành tài. Nay con đã chuẩn bị đủ hành trang để bước vào đời, Ba đặt tin tưởng nơi con trai của Ba Mẹ, một đứa con mà riêng Ba rất yêu quý.

Thương con,

Ba của con,

Trọng Nghĩa