Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


 Saigon Times USA

 

 

Câu chuyện

thuyền nhân Việt Nam

Cập bến

từ địa ngục Katja Iken

 

Hồ Gươm chuyển ngữ
Tạp chí Tấm Gương (Der Spiegel)
Cướp biển, bão tố, cái nóng đổ lửa: hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mạng ở biển Đông trên hành trình chạy trốn trước những người CS. Quàn Huệ Phương đã sống sót và là một trong những người Việt tị nạn đầu tiên đến nước Đức sau 45 ngày ác mộng.
Không một ai, ngay cả người bạn đời cũng vậy, có thể thuyết phục được Quàn Huệ Phương vứt bỏ đi tấm chăn dạ màu nâu. Hàng chữ "DRK" (Hội chữ thập đỏ Đức- ND) in to nổi bật trên nền chăn đã hơi bị sờn. Nhân viên cấp cứu đã khoác tấm chăn này lên vai cô gái Việt Nam đang run rẩy vì lạnh, sau khi cô bước chân xuống sân bay Hanover-Langenhagen vào một buổi sáng chủ nhật ảm đạm ngày 03/12/1978. Quàn Huệ Phương thuộc 163 người Việt Nam tị nạn đầu tiên, cách đây 30 năm được tị nạn ở CHLB Đức.
Làn sóng đỏ đã xua đuổi họ phải chạy trốn ra biển cả. Sau nhiều năm chiến tranh tàn khốc, ngày 30/04/1975 xe tăng quân đội Bắc Việt đã lăn bánh ở thủ đô Sài gòn của Nam Việt. Với sự chiến thắng của Cộng sản, cuộc săn lùng những đối tượng được coi là kẻ thù tiềm tàng đã được khởi động, đặc biệt là đối với người Việt gốc Hoa, nhân viên chính quyền Sài Gòn cũ, những người phục vụ trong quân đội và những người được gọi là giới tư sản. Chỉ cần ai có dấu hiệu khả nghi là những người cầm quyền mới sẽ tống họ lập tức vào trong các trại cải tạo.
Không điều gì có thể tồi tệ hơn được nữa. Để thoát khỏi cuộc truy lùng của Cộng Sản, khoảng 1,5 triệu người đã quyết định trốn chạy. Họ leo lên những chiếc thuyền đánh cá nhỏ bé, những chiếc ghe mục ruỗng và rời bỏ mảnh đất của họ với một mục tiêu vô định. Họ lại xuất hiện trở lại trong những chương trình phát thanh - truyền hình của thế giới Phương Tây với tên gọi "Thuyền Nhân"- là những người mà số phận không biết sẽ đi về đâu.
12 cây vàng cho mỗi đầu người
Quàn Huệ Phương đã được chứng kiến khi người ta áp giải người anh rể đi, "những người bộ đội họ đến vào ban đêm và bắt mọi người mang đi", cô gái Miền nam Việt Nam hiện đang sống tại thành phố Gottingen vẫn đang bị ám ảnh mạnh mẽ về những việc xảy ra trong quá khứ kể. Mặc dầu cô muốn kể lại câu chuyện của mình vì không muốn số phận của những người thuyền nhân bị rơi vào trong quên lãng nhưng cô cũng không muốn xuất hiện để trở nên nổi tiếng và có khi còn có cả một tấm ảnh chụp kèm theo.
Cha mẹ gốc người Hoa của cô năm xưa có một tiệm cắt tóc tại Sài Gòn và đạt được một cuộc sống hạnh phúc đơn sơ, và như vậy cũng đủ để rơi vào vòng ngắm của những người Cộng Sản. Cô gái 18 tuổi Quàn Huệ Phương lúc đó đã đi đến một quyết định, vào một buổi chiều nắng ấm tháng 10 năm 1978, cô đã cùng với 4 anh chị em bước lên một chiếc ghe xộc xệch với một ít bánh mì, 100 đô la và một vài cặp nhẫn vàng ở trong túi.
Bố mẹ của cô phải ở lại Sài gòn và họ phải mua tự do cho con cái mình với một cái giá cắt cổ - quan chức tham nhũng của một thể chế thù ghét bọn tư bản đòi 12 cây vàng cho mỗi đầu người, lúc đó họ cũng không biết rằng liệu họ còn có thể được ôm trở lại những đứa con của mình trong vòng tay hay không.
-"Nỗi kinh hoàng trước những người cộng sản còn lớn hơn cả nỗi sợ bị chết ở ngoài biển cả" Quàn Huệ Phương kể.
Một định mệnh mà hàng ngàn người VN đã nhanh chóng gặp phải: Rất nhiều người đã chết đuối vì tàu của họ bị lật chìm trong bão tố, những người khác thì chết khát hoặc trở thành nạn nhân khi bị rơi vào tay hải tặc trong vịnh Thái Lan, chúng cướp những đồ đạc ít ỏi của họ rồi rốt cuộc ném họ xuống biển.
Địa ngục trên con tàu Hồng Hải
Những ai vượt biển thành công và cập bến ở Hồng Công, Thái Lan, Singapore, Mã Lai sẽ phải nhìn thấy một hiện thực cay đắng mới hiện ra trước mắt: Thuyền nhân không được chào đón ở bất cứ nơi nào. Cư dân của những đất nước đang gặp nạn nhân mãn tống giam những vị khách không mời vào những trại tị nạn được rào bằng những hàng rào dây kẽm gai, ném đá xua đuổi những kẻ mới cập bến hoặc đẩy tàu của họ trở ra biển ngay lập tức. Có bao nhiêu thuyền nhân Việt Nam bị chết trên đường vượt biển ở biển Đông? điều đó không được rõ, những chuyên viên ước chừng một con số lên tới nửa triệu người.
Chỉ là một sự tình cờ hoàn toàn ngẫu nhiên, Quàn Huệ Phương và các anh chị em của cô được sống sót. sau vài ngày lênh đênh trên biển, chiếc thuyền bé nhỏ của họ đã gặp được một chiếc tàu mà sau này đã trở nên nổi tiếng: Tàu Hồng Hải.
-"Chúng tôi nhìn thấy chiếc tàu và chúng tôi cứ thế trèo lên", cô gái Việt Nam kể, bất cứ chiếc thuyền tị nạn nào, đang hướng về phương Tây với cái nhìn buồn thảm tuyệt vọng, rốt cuộc cũng sẽ phải hành động như vậy. Ở một khía cạnh nào đó, ở đây họ được an toàn hơn trước bão tố và hải tặc, và bởi vậy một địa ngục mới lại mở ra: một con tàu cũ nát và bị quá tải tới mức tuyệt vọng với 2504 hành khách. Đói, khát, bệnh tháo chảy và chật chội đã đẩy những người tị nạn tới bến bờ của sự rồ dại.
-"Điều tệ hại nhất lại là sự tẻ nhạt" Quàn Huệ Phương kể, dù cô đưa mắt nhìn đi đâu cũng thấy biển bao la vây quanh, sự chờ đợi trở nên đông cứng lại, thậm chí ngày sinh nhật lần thứ 19 của cô gái trẻ cũng bị quên lãng vì bị mất cảm giác về thời gian trên suốt hành trình trốn chạy. Những ngày đầy đau khổ tuyệt vọng cứ nối tiếp nhau không ngừng, cứ vậy kéo dài cho tới tận ngày 09 tháng 11.
Cơn ác mộng trôi qua.
Cuộc hành trình vô định kéo dài hàng tuần lễ và con tàu Hồng Hải đã tới được bờ biển Port Kelang của Mã Lai, nhưng chính phủ Mã Lai không cho phép họ rời con tàu mà kéo họ trở ra ngoài biển.
-"tàu chiến của họ quần thảo quanh tàu của chúng tôi liên tục ngày cũng như đêm để không một ai trong chúng tôi có thể trốn vào đất liền", Quàn Huệ Phương kể, người ta thậm chí còn không cung cấp nước uống, thực phẩm, thuốc chữa bệnh cho những người tị nạn đang tránh ánh nắng mặt trời nóng như đổ lửa dưới những tấm bạt rách nát.
Hình ảnh của con tàu vô tổ quốc bềnh bồng trên bờ biển Mã Lai được truyền tải vào tận phòng khách của người dân các nước công nghiệp phương Tây trong thời điểm ngay trước lễ giáng sinh năm 1978. Dư luận thế giới rúng động, và sự trợ giúp cũng đã sẵn sàng ngay sau đó. Bằng sự tiên phong can đảm, ông Ernst Albrecht (CDU- đảng dân chủ thiên chúa giáo), thủ tướng tiểu bang Niedersachsen, CHLB Đức khi đó, đã mở đầu bằng việc đón nhận 1000 thuyền nhân trong đó có 644 thuyền nhân thuộc tàu Hải Hồng, sau đó các quốc gia khác nối tiếp tấm gương đó. Cơn ác mộng trên biển đối với Quàn Huệ Phương và những thuyền nhân khác trên con tàu Hải Hồng đã thực sự đi tới hồi kết.
Ai và sẽ định cư ở quốc gia nào được quyết định bằng hình thức bốc thăm.
-"Nước Đức? chúng tôi không biết gì về quốc gia đó ngoài việc biết Hitler đã từng ở đấy" Quàn Huệ Phương kể và cười.
Đi định cư ở đâu đối với cô không quan trọng, quan trọng là được rời bỏ cái nhà tù nổi mà 45 ngày đêm cô đã bị nhồi nhét ở trong đó. Cô và những người đã được lựa chọn khác chỉ được phép ở trên đất Mã Lai có vài giờ đồng hồ, sau đó chiếc Boing 707 của không lực Đức cất cánh và bay một đoạn đường xa 12.000 km để đưa họ tới quê hương mới. Vào lúc 7 giờ sáng, 163 thuyền nhân trong đó có 72 trẻ em đã hạ cánh ở sân bay Langenhagen.
"Chúng tôi biết rằng, các bạn đã phải vượt qua những đau khổ và khó nhọc như thế nào và chúng tôi có thể bù đắp cho các bạn, như bây giờ các bạn có thể cảm nhận thấy, hiện nay các bạn đã đến một đất nước mà các bạn có thể sống một cuộc sống tự do mà sẽ không bị bất kỳ một ai áp bức". Ông Albrecht, thủ tướng tiểu bang Niedersachsen đã chào đón những người tin nạn đầy mệt mỏi với những nụ cười tươi tắn trước những ống kính bằng những lời như vậy tại sân bay.
-"Tôi không hiểu lấy một từ" Quàn Huệ Phương kể, lúc đó cô rất mệt mỏi nhưng phấn chấn và đầy lòng biết ơn.
Tôi đã trở thành người Đức
Bắt đầu từ đây, mọi chuyện đều chuyển biến rất nhanh: từ trại tiếp nhận ở thành phố Friedland người ta đưa cô gái trẻ đến ngôi làng nhỏ Bahlburg thuộc tiểu bang Niedersachsen, ở đó cô sống với những anh chị em của mình trong một ký túc xá dành cho thanh niên. Những thành phố tiếp theo mà cô dọn đến ở là Celle, Hamburg và rốt cuộc là thành phố Gottingen, nơi mà cô vẫn sống ở đó cho tới ngày hôm nay.
Giống như nhiều người khác trong tổng số khoảng 38.000 thuyền nhân Việt Nam chạy tị nạn và được đón nhận ở nước CHLB Đức kể từ sau năm 1975, Quàn Huệ Phương đã tìm thấy ở đây một quê hương mới.
-"Tôi đã trở thành người Đức" cô gái, đã học ngành tin học và quản trị xí nghiệp và hiện đang làm việc trong trường đại học tổng hợp Gottingen, nói.