THƠ CA HAI MIỀN
CA NGỢI SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI
Trần Khải Thanh Thủy
Diễn văn của Luật sư George Graham Vest tại một phiên tòa xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của báo The New York Times (Nữu Ước thời báo) bình chọn là hay nhất trong tất cả các diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1,000 năm qua.
Trời sinh ra sắn cùng khoai
Để cho dân Bắc ăn hoài quanh năm
Nước nhà mãi mãi khó khăn
Miền Nam ta cũng phải ăn ... củ mì
Đảng từ chín tầng mây lung linh ngũ sắc của chế độ tư bản hưởng thụ rơi xuống chín tầng địa ngục trong lòng xã hội chủ nghĩa...Từ lời ca bài hát, câu thơ, hội họp, lúc nào cũng hô: Vinh quang, muôn năm(!), đến mức bà con đuối sức, hụt hơi chẳng còn hơi sức đâu để mà chạy "mà tông thanh quản" nữa, đành dùng thơ thay lời :
Dân đói mà đảng thì no
suốt ngày ủng hộ, hoan hô ... suốt ngày
Đảng béo mà dân thì gầy
Độn bắp, độn sắn biết ngày nào thôi?
Sợ cơm gạo thực dân, đế quốc không phát huy tác dụng phục vụ cho việc vận động cơ miệng tiêu hóa thức ăn nên Đảng đã lo sẵn khẩu phần cho dân , giúp răng khỏe, hàm chắc, cằm thô, má bạnh, khỏe mạnh phi thường...như người tiền sử(!) để sau này dù không có gì để ăn, cũng có thể thích nghi với việc ăn rễ cây, lá rừng, củ quả, như tổ tiên xưa đã từng làm:
Nhân dân thì chẳng cần lo
Nhà nước lo sẵn bo bo mỗi ngày
Hãy chăm tay cấy tay cầy
Nhịn ăn nhịn mặc chờ ngày vinh quang(!)
Đã biết điều, nhịn nhục theo lời người xưa răn dạy: "một sự nhịn chín sự lành" cho qua ngày đoạn tháng mà Đảng vẫn như bà mẹ chồng lắm điều, suốt ngày rỉa rói, móc máy, bắt con dân phải đời đời nhớ ơn mình, thế là "nàng dâu" buộc lòng phải lên tiếng:
Trăm năm Đảng mãi bốc thơm
Nhờ đảng dân có bát cơm thơm nồng
Trăm năm dân chúng đồng lòng
Tay gậy, tay bị, vợ chồng...xin ăn(!)
Đói ngèo và dung tục nhận chìm mọi thanh cao tốt đẹp ở đời, đến nỗi nghịch lý nảy sinh, không những làm hỏng đạo lý cha ông, còn thay thế cả nền tảng truyền thống bằng cách tạo nên một nền tảng mới: thất đức và bất công. Đến nổi trong xã hội cộng sản, ngày nối ngày xảy ra không biết bao nhiêu điều nhức nhối trớ trêu:
Cô giáo phải bán bia ôm
Ôm quàng ôm quáng, ôm luôn học trò
Cuối đầu cô hỏi ngẩn ngơ
Trò ơi, trò hỡi, sao trò vô đây?
Thương cô thì phải đi ngay
Những lời cô nói ban ngày ...hãy quên(!)
"Bác Hồ người cho em tất cả"- từ tia nắng ban mai, ánh sáng bình minh cho đến muôn vàn nghịch cảnh oái oăm, tất thảy đều do bác thay Đảng ban cho dân hết. Dân biết ơn nên cứ thẳng tay... luận tội:
Ai sinh ra thứ họ Hồ
Để cho cả nước như đồ vứt đi
Trời sinh ra hắn làm chi
Để cho cả nước... cùng đi...xuống mồ(!)
Chưa đủ, còn là sự kiên trì lập lại đê kết tội mình đã cắm đầu đi theo Đảng, theo Bác, không chệch một li:
Nghĩ xa rồi lại nghĩ gần
Chung quy bởi tại người dân theo Hồ
Tỉnh đi vực lại cơ đồ
75 năm lẻ xuống mồ...sao đang?
Sau khi bác chết, đám dàn em của bác lên ngai. Những quái thai của thiên đường xã hội chủ nghĩa, nổi tiếng về sự dốt nát, thất học được bà con vạch mặt, chỉ tên:
Giỏi anh đồng chí Đỗ Mười
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư
Biến dân thành kiếp lao tù
Thằng giỏi thì giết thằng ngu thì dùng
Nhân dân bế tắc khốn cùng
Hóa ra chủ nghĩa anh hùng...là đây(!)
Từ khi hệ thống Đông Âu sụp đổ, đứng đầu là Liên Xô, tư tưởng Mác Lê nin không còn có hiệu lực nữa, Đảng ta bèn dựng tư tưởng Hồ chí Minh lên làm ngọn cờ để toàn dân noi theo. Để đáp lại tư tưởng này, người dân làm thơ vạch tội:
"Tư tưởng Bác có gì đâu
Mọi thứ đều chạy theo sau Nga đù"(*)
Giờ đây chỉ có thằng ngu
Mới đem xác bác ra hù muôn dân.
So sánh hai chế độ thực dân-cộng sản, nhân dân đúc kết:
Ngày xưa giặc Pháp mộ phu
Ngày nay đảng bán dân ngu lấy tiền
Đảng ta là đảng cầm quyền
Đảng bán ruộng đất lấy tiền, đảng tiêu
Thằng nào mà dám tố điêu
Đảng bắt, đảng nhốt...liêu xiêu cả đời(!)
Càng mở cửa, đổi mới tư duy, nước nhà càng phú quý giật lùi. Trừ một số quan lại ăn trên ngồi trốc, đại đa số là hạng cùng đinh, phải đem thân bán sức lao động cho nước ngoài dưới cái tên mị dân mĩ miều là "hợp tác Lao Động". Dân vốn chẳng vừa, nên làm thơ để đề cao thành tích của đảng ngay:
Vẻ vang thay lãnh tụ ta
Đem dân xuất khẩu bán ra nước ngoài
Thực dân, đế Quốc chạy dài
Việt Nam có đảng...thiên tài: chẳng ngoa!?
Nói về tính chất của Đảng, tài sản và vợ dùng chung, Nhân Dân dùng ca dao tố cáo:
Bác Hồ đại trí, đại hiền
Chơi Minh Khai chán, gả liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ xái nhất, Hồng Phong xái nhì
Nếu Minh Khai chẳng chết đi
Xái ba, xái bốn, ắt thì...Kiệt, Tôn
Bây giờ Khai hóa "bảo tồn"
Bác còn nhớ mãi cái...ồn Minh Khai...
75 năm đời ta có Đảng cũng là 75 năm dân bị đảng đè đầu cưỡi cổ, ăn trên ngồi trốc, bóc lột công khai. Vì vậy, điều dân mong hơn bao giờ hết là ngày đảng tự tiêu vong để dân được hưởng 6 chữ Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc theo đúng nghĩa của nó. Ca dao Miền Nam viết:
Dịch heo nối tiếp dịch gà
Bao giờ dịch đảng cho bà con vui
Đắng cay nhiều, ít ngọt bùi
Lòng dân quyết chí chôn vùi...từ nay
Trước đó, từ năm một ngàn chín trăm...đã lâu(!) trong dân gian lưu truyền câu thơ cổ trong sấm Trạng Trình:
Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô
Chinh rơi, Giáp rách, cơ đồ mới yên
Tiếc rằng điều ấy lại không mấy linh thiêng vì Hồ đã cạn, Chinh đã rơi, Đồng cũng hóa thành xương khô trong mả rồi, Giáp tuy rách tả tơi bởi hết đợt vu khống này đến tố điêu kia của bọn đàn em Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, mà cơ đồ nước Việt vẫn không yên, vì thế nhân dân viết thêm hai câu:
Bây giờ thêm một lũ điên
Mười khùng, Anh chột...rõ phiền dân ta...
Để kết thúc bài viết nhỏ này không gì hơn là sữa lại thơ Vũ Cao Quận làm kim chỉ nam cho tất cả người dân Việt Nam, cho những ai từng bị Đảng tước đoạt mạng sống:
Đảng làm muộn sẽ sớm phải tiêu vong
Tôi hằng tin ngày ấy sắp kề cận
Hy vọng dịch Đảng sẽ đến, sau những cơn khủng hoảng về giá lương tiền, lạm phát tăng vọt, hạn hán, lụt lội, bão táp vỡ đê...lịch sử sẽ làm tròn sứ mạng của mình theo chu kỳ tất yếu của nó...
* Thơ Vũ Cao Quận:
Tôi gắng đợi vài chục năm Đảng ạ.
(Tuyển tập viết từ Hang Đá)