Menu



Đài Tưởng Niệm

Thuyền Nhân

Việt Nam

Tiếp Theo...

* CẦU NGUYỆN VÀ TƯỞNG NIỆM NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM 2016 TẠI NAM CALI


* 40 NĂM QUỐC HẬN LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* 30 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* BI SỬ THUYỀN NHÂN (Nguyễn Quốc Cường)


* BIỂN ĐÔNG LỤC BÌNH TRÔI


* CÁI GIÁ CỦA TỰ DO


* CÁNH BÈO BIỂN CẢ (Văn Qui)


* CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ CON TÀU MANG SỐ MT065


* CẦU SIÊU BẠT ĐỘ TẠI ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM WESTMINSTER


* CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (Nhiều Tác Giả)


* CHỨNG TÍCH ĐỂ ĐỜI: ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Vi Anh)


* CHUYẾN VƯỢT BIÊN ĐẪM MÁU (Mai Phúc)


* CHUYẾN VƯỢT BIỂN HÃI HÙNG


* CON ĐƯỜNG TÌM TỰ DO (Trần Văn Khanh)


* CÒN NHỚ HAY QUÊN (Nguyễn Tam Giang)


* DẠ TIỆC VĂN NGHỆ "LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG" THÀNH CÔNG NGOÀI DỰ KIẾN CỦA BAN TỔ CHỨC


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN (Việt Hải)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TẠI QUẬN CAM (Vi Anh)


* ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM: BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỦA NIỀM KHÁT VỌNG TỰ DO VÀ NHÂN QUYỀN


* ĐÊM DÀI VÔ TẬN (Lê Thị Bạch Loan)


* ĐI VỀ ĐÂU (Hoàng Thị Kim Chi)


* GALANG: BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM BỊ PHÁ BỎ


* GALANG MỘT THỜI - MỘT ĐỜI (Nguyễn Mạnh Trinh)


* GIÁNG NGỌC PHỎNG VẤN NHÀ THƠ THÁI TÚ HẠP VÀ NỮ SĨ ÁI CẦM VỀ LỄ KHÁNH THÀNH ĐTNTNVN


* GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI TÌM TỰ DO (Lê Đinh Hùng)


* HẢI ĐẢO BUỒN LÂU BI ĐÁT


*"HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG: TỰ DO, MỘT NHU CẦU THIẾT YẾU, ĐÁNG ĐỂ TA ĐI TÌM"


*HÀNH TRÌNH GIAN NAN TÌM TỰ DO  


* HÀNH TRÌNH TÌM CON NƠI BIỂN ĐÔNG


* HÌNH ẢNH MỚI NHẤT CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH VÀO THÁNG 04-2009


* HÒN ĐẢO BỊ LÃNG QUÊN (Meng Yew Choong)


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ VINH DANH ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT “NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM”


* KHÁNH THÀNH ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI NAM CALI


* KHẮC TÊN TRÊN BIA TƯỞNG NIỆM (Việt Hải)


* LÀN SÓNG THUYỀN NHÂN MỚI


* LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


* LỄ KHÁNH THÀNH TRỌNG THỂ ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TẠI QUẬN CAM


* LỄ TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM TẠI NGHĨA TRANG WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* LÒNG NHÂN ÁI (Tâm Hồng)


* LỜI NGUYỆN GIỮA BIỂN ĐÔNG (Thơ Thái Tú Hạp)


* MEMORIAL TO BOAT PEOPLE WHO DIED TO BE DEDICATED SATURDAY


* MỘT CÁI GIÁ CỦA TỰ DO (Trần Văn Hương)


* MƠ ƯỚC "MỘT NGÀY TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN" ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT


* NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM NĂM THỨ 5


* "NGÀY THUYỀN NHÂN VIỆT NAM" TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI WESTMINSTER


* NGƯỜI PHỤ NỮ SỐNG SÓT SAU CHUYẾN VƯỢT BIỂN KINH HOÀNG


* NHỮNG CHUYỆN HÃI HÙNG CỦA THUYỀN NHÂN (Biệt Hải)


* NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT ĐỀU CÓ THẬT (Ngô Dân Dụng)


* NHỮNG THÁNG NGÀY YÊU DẤU NƠI HOANG ĐẢO (Tuấn Huy)


* NỖI BẤT HẠNH ĐỜI TÔI (Thùy Yên) 


* NỖI KHỔ CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Thy Vũ Thảo Uyên)


* NƯỚC MẮT CỦA MỘT THUYỀN NHÂN (Nguyễn Mỹ Linh)


* SAIGON TIMES PHỎNG VẤN MỤC SƯ HÀ JIMMY CILLPAM 4 NĂM CÓ MẶT TRÊN TÀU AKUNA CỨU HƠN 5000 NGƯỜI VIỆT NAM VƯỢT BIỂN TÌM TỰ DO TRÊN BIỂN ĐÔNG


* TÀU SẮT BẾN TRE (Tú Minh)


* THẢM KỊCH BIỂN ĐÔNG (Vũ Duy Thái)


* THẢM SÁT TRÊN ĐẢO TRƯỜNG SA


* THỊ XÃ WESTMINSTER VINH DANH TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN


* THÔNG BÁO CỦA ỦY BAN THỰC HIỆN ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VN


* THƠ LÀM KHI ĐỌC TIN THUYỀN NHÂN (Viên Linh)


* THUYỀN NHÂN: ẤN TÍCH LỊCH SỬ


* THUYỀN NHÂN VÀ BIỂN ĐỘNG


* THUYỀN NHÂN VÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỨU NGƯỜI VƯỢT BIỂN


* THUYỀN NHÂN VIỆT NAM VƯỢT BIÊN, TỬ NẠN, ĐẾN BỜ TỰ DO ĐÃ GIÚP NHÂN LOẠI NHÌN RÕ ĐƯỢC CHÂN TƯỚNG CỦA CỘNG SẢN (Lý Đại Nguyên)


* TRÔI GIẠT VỀ ĐÂU (Nguyễn Hoàng Hôn)


* TRỞ VỀ ĐẢO XƯA... (Nguyễn Công Chính)


* TỪ TẤM BIA TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN Ở GALANG NHÌN RA CON ĐƯỜNG HÒA GIẢI


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯA VÀO WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT VÀO VỊ TRÍ AN VỊ TRONG KHUÔN VIÊN WESTMINSTER MEMORIAL PARK


* TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30-4-2012

* VĂN TẾ THUYỀN BỘ NHÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TÌM TỰ DO


* VƯỢT BIỂN (Thanh Thanh)


* VƯỢT BIỂN MỘT MÌNH (Nguyễn Trần Diệu Hương)


* XIN VỀ ĐÂY CHỨNG GIÁM, AN GIẤC NGÀN THU


* XÓA DẤU VẾT TỘI ÁC (Phạm Phú Minh)


Saigon Times USA

Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

 

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

 

Có một đại lễ mà mọi người trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ, giai cấp, màu sắc chính trị, đều quan tâm đặc biệt: Đó là Đại Lễ Kỷ Niệm Thiên Chúa Giáng Sinh.

Hàng năm cứ vào những ngày cuối năm dương lịch, mọi người trên thế giới đều hướng về Đại Lễ Giáng Sinh, được coi như một sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại. Và biến cố lịch sử này đã được mọi người mặc nhiên công nhận như một cái mốc thời gian, để tính ngày giờ năm tháng cho tất cả các biến cố lớn nhỏ xảy ra trên thế giới cũng như trong cuộc sống riêng tư mỗi người.

Là những người Việt Nam sống tại hải ngoại, ai trong chúng ta cũng mang theo ít nhiều kỷ niệm của những Mùa Giáng Sinh tại quê nhà. Dù trước đây đất nước sống triền miên trong khói lửa chiến tranh, nhưng mỗi lần Giáng Sinh về, chúng ta vẫn có những ngày hưu chiến, để gặp gỡ thân mật với nhau và để cùng sống những giờ phút an vui thanh bình lưu luyến.

Đại Lễ Kỷ Niệm Thiên Chúa Giáng Sinh đã trở về với chúng ta qua tiết trời giá lạnh của Mùa Đông. Đây đó người người đang nô nức mua sắm đủ thứ: Những cánh thiệp đắt tiền, những món quà tặng ý nghĩa, những bản thánh ca du dương để trao tặng nhau. Đây đó nhà nhà đang trang hoàng nhà cửa để đón mừng Đại Lễ Giáng Sinh với những cây Noel rực rỡ đèn màu, những hang đá xinh xinh gợi cảm, rồi những cuộc họp mặt, dạ hội, liên hoan, khiêu vũ với gia đình, với bạn bè. Sau cùng là thánh lễ nửa đêm Mừng Kỷ Niệm Thiên Chúa Giáng Trần.

Tất cả như đã đi vào thời trang phải có trong Mùa Đại Lễ Giáng Sinh Truyền Thống. Nhưng chúng ta không khỏi buồn khi thấy trong thế giới hôm nay, người ta đã quên đi Ý Nghĩa Đích Thực của ngày đại lễ cao quý này. Rất nhiều nhà buôn, công ty xí nghiệp đã thương mại hóa đại lễ này như một thời cơ hiếm có trong năm để buôn bán làm giàu. Rất nhiều người đã tục hóa, đã lợi dụng đại lễ này như một ngày đặc biệt để vui chơi trác táng thỏa thích thâu đêm suốt sáng. Và vô tình Ý Nghĩa Đích Thực của Ngày Đại Lễ Thánh Thiện đã bị phàm tục hóa. Từ đó, tự thâm tâm mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi: Đâu là Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Đích Thực của Đại lễ Giáng Sinh? Những Sứ Điệp nào mà Thiên Chúa muốn nhắn gửi nhân loại qua đại lễ truyền thống này?!

 

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH: HÔN LỄ GIỮA TRỜI VÀ ĐẤT

Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Đại Lễ Giáng Sinh là mầu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể làm người. Và Ngài cũng đã sống qua những vui buồn, hân hoan, khổ đau trong thân phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Do đó người ta có thể nói: Đại Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh là Hôn Lễ Giữa Trời Và Đất. Đó là sự Gặp Gỡ Giữa Trời Cao và Đất Thấp. Đây cũng là Hôn Lễ giữa Thiên Chúa và Nhân Loại. Đây chính là Hôn Lễ mà nhân loại đã chờ đợi từ khi xuất hiện trên mặt đất này. Hôn Lễ này được thể hiện qua việc Con Thiên Chúa xuống trần mặc lấy thân xác như chúng ta.

Lịch sử Cứu độ Nhân loại của Thiên Chúa là lịch sử của một cuộc Gặp Gỡ, một cuộc Hội Ngộ giữa Thiên Chúa và Nhân Loại. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Và vì loài người tội lỗi, Thiên Chúa đã cho Đức Kytô giáng trần để cứu chuộc loài người. Vì thế Đại Lễ Giáng Sinh là ngày nhân loại đón mừng Thiên Chúa đến với loài người và để sống giữa loài người. Giáng Sinh là ngày Mừng Kỷ Niệm Một Vị Thiên Chúa mang lấy thân xác xương thịt loài người để sống với loài người. Ngài đến để xiết chặt nhân loại với nhau, ràng buộc nhân loại với Thượng Đế, để rồi sau cùng Ngài chết cho loài người.

Người ta có thể nói: Cuộc đời mỗi người chúng ta là một cuộc hành trình đi tìm Chân Lý, để thực hiện Khát Vọng Hội Ngộ với Vô Biên, với Vĩnh Cửu. Và Văn Hóa là gì, nếu không phải là một cố gắng không ngừng của con người đi tìm Chân Thiện Mỹ. Sau đó Tôn Giáo là gì, nếu không phải là một cuộc tìm kiếm Chân Lý, để đưa con người đến Hạnh Phúc, tới Ý Nghĩa Cuối Cùng của cuộc đời.

Tất cả những tôn giáo lớn trên thế giới đều là những cuộc Hành Trình Lớn hướng dẫn con người tới Chân Lý Vĩnh Cửu. Ấn Độ giáo đã thấy bóng dáng Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa bàng bạc trong mọi thụ tạo của vũ trụ. Sự hiện diện ấy gọi là "Đại Hồn". Lão Tử đã cố diễn tả Chân Lý Vĩnh Cửu mà ông trực thị qua ánh sáng mạc khải tự nhiên bằng những quan niệm gọi là "Đạo". Đạo là Nguyên Lý của Trời Đất. Đức Phật Thích Ca trong giây phút xuất thần linh thiêng, Ngài đã "ngộ" nghĩa là đã thấy con đường đưa tới Giải Thoát. Còn Đức Khổng Tử cũng trực giác được sự hiện diện của Thiên Chúa trong con người và vạn vật qua lời ngài xác quyết: "Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể " Sự hiện diện này được thể hiện qua quy tắc muôn thuở được đặt vào trong bản tính mọi thụ tạo. Đức Khổng Tử gọi là "Thiên Lý". Thiên Lý như vậy chính là Đường (Đạo), con người phải theo trong cách xử thế và hành động của mình. Và họ phải cố gắng sống sao cho phải Đạo Làm Người, đó gọi là Đạo.

 

Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC HAY SỨ ĐIỆP ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

Muốn tìm hiểu Nguồn Gốc Đại Lễ Giáng sinh, người ta cần phải đọc sách Tân Ước trong Bộ Kinh Thánh để thấy Thiên Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại trong khung cảnh lịch sử, địa dư, xã hội thật bình thường.

Có những nhân vật chính quyền thời đó là Hoàng đế Cêsarê Augustinô và Tổng trấn Quirinô. Có những con người bình dân, đơn sơ chất phác mang tên Giuse và Maria, con cháu Thánh Vương David, một ông vua nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Do Thái. Cuộc sống họ thật đơn sơ, khó nghèo, bình thường như trăm ngàn người dân khác trên miền đất Palestina thời đó.

Do sắc lệnh kiểm tra dân số, họ đã phải trở về quê cha đất tổ của Thánh Vương David là Belem, một thị trấn bé nhỏ ít ai biết đến tại phía Nam nước Giuđêa, cách Thủ Đô Giêrusalem 5 dậm, để đăng ký sổ bộ kiểm tra dân số. Nơi đây có nhiều hang động, thường là nơi trú ngụ của các chú mục đồng và đoàn vật. Khi tới nơi, bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng là Hài Nhi Giêsu. Bà lấy tã bọc con, đặt trong máng cỏ bò lừa, vì họ quá nghèo không tìm được một chỗ trong quán trọ. Các sứ thần hiện ra với những chú mục đồng đang thức đêm ngoài trời canh giữ đoàn vật, mời họ tiến đến thờ lạy...

Dưới nét bút minh họa trong bài tường thuật trên đây của sử gia Luca, người ta thấy Sự Kiện Giáng Sinh của Hài Nhi Giêsu thật bình thường, ngoại trừ sự xuất hiện của các đoàn Sứ Thần vang lời ca hát. Một thiếu phụ cùng với gia đình trở về quê cha đất tổ khai sổ dân số, tới nơi sinh con đầu lòng, nhưng vì quá nghèo phải tá túc nơi hang bò lừa. Sự kiện đó có gì lạ đối với người đời? Thảm cảnh đó thời nào mà chẳng có? Nơi nào mà không thể xảy ra? Nhưng tại sao biến cố tầm thường đó xảy ra cách đây 20 thế kỷ, lại được ghi vào lịch sử nhân loại như một biến cố thật trọng đại và không ngừng được nhắc tới? Và hàng năm trên toàn thế giới, từ Âu sang Á, từ Đông qua Tây, cả nhân loại đều hân hoan mừng kỷ niệm?!

Nguyên nhân nào đã khiến lịch sử nhân loại phải ghi lại biến cố lịch sử đó? Tại sao nhân loại lại đặt cho sự kiện bình thường ấy một địa vị cao quý nhất và một ý nghĩa thật trọng đại? Dĩ nhiên vì Hài Nhi Giêsu Giáng Sinh trong đêm ấy tại Belem không giống các trẻ em khác. Vì Đêm Giáng Sinh ấy đã mở ra Một Kỷ Nguyên Mới Cho Loài Người: Kỷ Nguyên Của Tình Thương. Và từ đêm ấy, cả nhân loại qua các thời đại đã chọn đêm ấy làm Mốc Lịch Sử Của Tình Thương để tính ngày giớ năm tháng (Công Nguyên). Và năm nay là đêm Kỷ Niệm lần thứ 1998.

Phải chăng chính Bài Học Tình Thương là cốt lõi của Đại Lễ Giáng sinh? Và phải chăng Sứ Điệp Giáng sinh là Sứ Điệp Tình Thương? Đây chính là Sứ Điệp Quan Trọng Nhất mà Thiên Chúa muôn nhắn gửi nhân loại. Đó cũng là bài học mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ, tìm hiểu và thực hiện trong cuộc sống chính mình. Sứ Điệp Tình Thương này cần được mọi người thực hiện và không thể thiếu trong bất cứ Đại lễ Giáng sinh nào.

Nếu con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa thì nguồn gốc và cứu cánh của con người là Thiên Chúa. Lý do nào đã thúc đẩy Con Thiên Chúa là Hài Nhi Giêsu giáng trần trong thân phận con người để đưa con người tội lỗi trở về với Thiên Chúa?? Xét cho cùng , con người chúng ta không thể nhân danh bất cứ cái gì đòi buộc Con Thiên Chúa xuống trần cứu độ chúng ta!! Phải, chỉ có Tình Thương mới lý giải được. Tất cả chỉ vì Thiên Chúa Yêu Thương Chúng ta. Tất cả chỉ vì Thiên Chúa muốn con người được cứu độ, nghĩa là trở về sống trong Tình Thương của Ngài. Qua sự kiện Giáng Sinh, Thiên Chúa đến với loài người, sống giữa loài người, yêu thương loài người và cuối cùng chết cho loài người. Đó chính là Sứ Điệp Đại Lễ Giáng Sinh.

Vì thế mỗi lần Đại Lễ Giáng Sinh về, chúng ta cần suy nghĩ để hiểu phần nào Tình Thương Bao La Sâu Thẳm của Thiên Chúa đã đối xử với mọi người. Từ đó chúng ta cố gắng đáp lại bằng cách mô phỏng Tình Thương ấy qua việc yêu thương người khác. Do đó khi chúng ta yêu thương ai, chính là chúng ta cố gắng mô phỏng Tình Thương của Thiên Chúa nơi người đó. Và chính lúc chúng ta thương yêu người khác là lúc người đó và chúng ta được hân hạnh tham dự vào chính Tình Thương của Thiên Chúa. Chỉ có thứ Tình Yêu Sâu Thẳm ấy mới vĩnh cửu, trường tồn, bất biến qua không gian và thời gian. Chính vì Ý Nghĩa Đích Thực Cao Quý này mà trải qua hai ngàn năm nay, Đại Lễ Giáng Sinh đã trở thành Đại Lễ của Tình Thương, của Tha Thứ, của Đoàn Tụ, của Hòa Bình.

Đại Lễ Giáng Sinh là Ngày Trọng Đại Kỷ Niệm Thiên Chúa đến với mọi người, chung sống với mọi người, để yêu thương và chết cho mọi người. Qua gương mẫu đó, mỗi người chúng ta cố gắng đáp lại Tình Thương của Thiên Chúa bằng cách quên mình để Yêu Thương và Phục Vụ người khác. Đây chính là Cốt Lõi, là Trọng Tâm và cũng là Ý Nghĩa Đích Thực của Đại Lễ Giáng Sinh. Tất cả những thứ khác chỉ là phù phiếm, xa hoa, nếu không có chiều sâu của tâm hồn là một Trái Tim Rộng Mở để Yêu Thương và Phục Vụ Mọi Người Vì Thiên Chúa.

Hãy nhìn vào máng cỏ đơn sơ khó nghèo để nhận thức Bài Học Tình Thương mà Thiên Chúa đã nhắn gửi loài người đêm nay. Hãy thinh lặng trong giây phút để tự hỏi mình: Ta đã làm gì để đem Tình Thương Cho Mọi Người Chung Quanh? Phải chăng đó chính là Sứ Điệp Giáng Sinh mà Thiên Chúa mong mỗi người chúng ta suy nghĩ và thực hành. Và chỉ có thế, Đại Lễ Giáng Sinh mà chúng ta mừng kỷ niệm hàng năm mới không trở thành một đại lễ của phù phiếm, xa hoa vì bị tục hóa và trở thành vô duyên với mỗi người chúng ta./.