CHẤP NHẬN KHỔ ĐAU
ĐẠT LAI LẠT MA
Việt Ngữ: CHÂN HUYỀN
Trong thực tế, chúng ta không thể không chấp nhận đau khổ là một Phần của của đời sống. Dĩ nhiên chúng ta ai cũng có. Khuynh hướng không ưa khó khăn, không muốn bị khổ đau. Nhưng tôi nghĩ rằng người bình thường không mấy ai nhìn thấy được bản sắc đau khổ của cuộc nhân sinh. Khi ăn sinh nhật, người ta thường chúc nhau "sinh nhật vui vẻ", nhưng thực ra, ngày ra đời chính là ngày bắt đầu cuộc đời có nhiều đau khổ.
Khi chấp nhận rằng đau khổ là một phần đời sống, bạn có thể bắt đầu nhận diện được những yếu tố thường làm cho bạn khó chịu, không hài lòng. Thông thường, chúng ta sung sướng khi chính mình hoặc người thân của mình được khen ngợi, hay có nhiều danh vọng, tiền của, hoặc những điều toại ý khác. Và bạn sẽ khổ não, không vui khi bạn không đạt được những điều kể trên, mà người khác lại đạt được chúng.
Nếu bạn nhìn kỹ vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy những yếu tố và điều kiện gây ra niềm đau, nỗi khổ nhiều hơn là những gì mang lại niềm vui, hạnh phúc. Đó là chuyện chúng ta phải trải qua, dù bạn có muốn hay
không muốn. Vì đó là đời sống thực tế, nên thái độ của chúng ta đối với khổ đau cần phải thay đổi.
Thái độ của chúng ta rất quan trọng vì chính nó ảnh hưởng tới khả năng đối phó với khổ đau của chúng ta. Bình thường chúng ta không dung được các nỗi đau khổ, nên chúng làm ta buồn phiền rất nhiều. Nhưng một khi biết chuyển đổi thái độ của mình trước các tai ương, thì ta có khả năng chấp nhận lớn hơn, và từ đó, ta có thể đối phó với các cảm xúc khó chịu, không hài lòng và đau khổ một cách dễ dàng hơn.
Đối với tôi, phép thực tập nhìn sâu và hiểu biết về bản chất nhiều khổ đau của cuộc đời vô minh, là phương pháp hiệu quả nhất để tôi dung được các nghịch cảnh. Khi bạn bị đau nơi thân thể chẳng hạ n, dĩ nhiên lúc đó bạn sẽ thấy là "cái đau này quá tệ".
Kèm theo cảm giác đau đớn là ý tưởng muốn từ chối cái đau "Ồ" , vì sao mà tôi lại bị đau vậy?" Nhưng ngay lúc đó, nếu bạn nhìn cái đau đớn dưới một khía cạnh khác, chấp nhận sự thực "đời là khổ", thì bạn sẽ không bị đau thêm vì sợ hãi hoặc vì muốn từ chối cái đau - ý tưởng cho là bạn đáng lẽ không bị đau như vậy. Một khi bạn hiểu và chấp nhận thực tế, thì cái đau kia chỉ là một chuyện tự nhiên.
Tỷ dụ như khi nhìn vào các đau khổ của dân tộc Tây Tạng, bạn có thể hỏi như: "Vì sao chuyện đó lại có thể xảy ra được, trong thế giới này . Nhưng nếu nhìn dưới khía cạnh khác, bạn có thể suy tưởng trên sự kiện "xứ Tây Tạng cũng chỉ là một địa phương trong thế giới Ta- bà, cũng như hành tinh này, như giải ngân hà này mà thơi..."
Theo tôi, nhận thức của bạn dối với cuộc đời đóng vai trò quan trọng trong thái độ của bạn trước các đau khổ.
Tỷ dụ bạn nhìn các niềm đau nỗi khổ dưới con mắt bi quan và muốn tránh né nó bằng mọi cách, thì đó là một dấu hiệu thất bại. Chính điều này tạo nên tâm lý lo lắng, sợ hãi khi bạn gặp khó khăn, khiến cho các cảm xúc trùm lên con người bạn. Mặt khác, nếu bạn chấp nhận rằng khổ đau là bả n chất tự nhiên của cuộc sinh tồn, thì chắc chắn bạn sẽ rộng lượng hơn đối với các chuyện làm cho bạn phiền não. Khi không biết dung hợp với các nghịch cảnh, cuộc đời bạn sẽ khổ đau như người phải sống trong bóng đêm bất tận vậy.
Khi nói tới bản chất bất toại (không hài lòng) của cuộc đời, chúng ta cần hiểu đó là danh từ dùng trong ý nghĩa của Phật pháp. Đó không phải là một khái niệm bi quan, mà đó là quan điểm về bản chất khổ (khổ đế) của
mọi sự vật. Từ khổ đế, người ta có thể tìm được con đường thoát khổ, khi rời bỏ được các nguyên nhân của cái khổ. Theo đạo Phật, khổ là do tam độc Tham-Sân và Si...
Khi có trí tuệ , hiểu biết sâu xa về bản chất của thực lại, xả bỏ được các tâm sân hận, tham đắm v.v... chúng ta có thể đạt tới bản tâm thanh tịnh, không còn đau khổ nữa. Theo quan điềm Phật giáo, khi chúng ta suy nghiệm về bản chất khổ của cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ hăng hái thực tập để loại trừ các căn rễ của đau khổ. Nếu không hy vọng, không tin tưởng có thể thoát khổ, mà chỉ suy nghĩ về nó thôi, thì đó là chuyện bi quan yếm thế.
Đối với những cái khổ to lớn như khi người thân của ta chết đi chẳng hạn, tất nhiên chúng ta phải buồn phiền. Nếu bạn tin vào chuyện tái sánh, thì bạn có thể được an ủi khi nghĩ là người thân kia sẽ được làm người trở lại. Nếu bạn không tin vào chuyện tái sánh, tôi nghĩ là vẫn có cách để bạn đối phó với cái khổ mất mát đó. Trước hết bạn nên nghệ rằng nếu mình buồn đau quá nhiều, thì không những có hại cho mình, mà còn có hại cho người thân mới chết. Nếu bạn thực tình thương người kia, bạn nên tiếp tục những mộng ước, công trình người kia đang làm. Hoặc là bạn nghĩ tới những người đau khổ hơn, gặp những mất mát lớn lao hơn bạn. Từ đó, bạn có thể vươn lên, làm việc thiện để giúp ích cho đời.