THỰC TẬP
HẠNH NHẪN NHỤC
DALAI LAMA THỨ 14
CHÂN HUYỀN dịch
Có nhiều hành khất trên thế giới, nên ta có nhiều dịp để thực hiện tính vị tha. Nhưng kẻ thù và người làm hại ta thì khá hiếm hoi, vì nếu ta không làm hại ai thì người ta cũng thường không hại mình. Vì thế nên cơ hội để thực tập nhẫn nhục không nhiều. Kẻ thù cho chúng ta cơ duyên để thực tập hạnh nhẫn nhục mà không cần phải làm hại ai, chúng ta nên nắm lấy cơ hội đó và biết tới giá trị của kẻ thù. Chính họ thúc đẩy ta thực tập hạnh nhẫn nhục để theo con đường Bồ Tát.
Nhẫn nhục cực kỳ quan trọng trong hạnh nguyện của Bồ Tát, và hạnh này chỉ được phát triển khi kẻ thù hiện ra. Sự thực tập nhẫn nhục là kết quả của sự cố gắng nơi mình và sự hiện diện của kẻ thù, nên phước đức của công trình này trước tiên là để giúp cho kẻ thù được an lạc. Bạn có thể cho rằng dù kẻ thù tạo nên cơ hội cho ta thực tập, nhưng họ không hề có ý thiện đó. Họ không bao giờ nghĩ “ta tạo cơ hội cho người này tu”. Nhưng sao bạn lại coi trọng Niết Bàn? Niết Bàn là sự chấm dứt vĩnh viễn những khổ đau. Niết Bàn không có ý hướng và cũng không có lý do đem lại phúc lợi tới cho người đạt tới đó. Sao bạn lại coi Niết Bàn là thứ quý báu? Người đó bị coi là kẻ thù của bạn vì họ có ý muốn làm hại bạn. Nhưng chính họ cũng là người giúp cho bạn cơ hội để thực tập nhẫn nhục. Nếu ai cũng luôn luôn giúp bạn như ông bác sĩ chẳng hạn, thì làm sao bạn thực tập được?
Ta có thể thu gặt được phước đức nhờ hai loại người: Đức Phật và chúng sanh. Làm hài lòng các chúng sanh, bạn có thể đạt tới quả vị cao tột hơn tất cả mọi người. Chúng sanh và Chư Phật đều đồng góp phần vào quả vị Phật mà ta đạt tới. Sao ta lại chỉ tôn kính Phật mà bỏ quên và kèn cựa với chúng sanh? Phật là cứu cánh sau cùng ta nương tựa vào, là vị mang lại phúc lợi vô biên cho tất cả muôn loài. Muốn làm quý ngài hài lòng, ta hãy làm vui lòng chúng sanh. Ta không có cách nào khác để trả ơn quý ngài. Vì muốn cứu các chúng sanh yếu đuối khổ sở, Chư Phật hy sinh cả tánh mạng và có khi vô cả địa ngục để cứu giúp. Chư Bồ Tát cũng vậy, quý ngài làm thể hiện Tâm Tỉnh Thức và dạy ta tu tập chỉ để phục vụ chúng sanh. Chúng ta trả ơn quý ngài bằng cách chính mình giúp đỡ mọi loài. Vậy nên dù có ai làm hại ta, ta luôn luôn phải xử tốt, cố gắng chỉ tạo nên phúc lạc cho họ.
Muốn hành động được như thế để làm hài lòng Chư Phật, chúng ta nên tự coi mình như tôi tớ của mọi loài chúng sanh. Dù cho họ có dẵm lên đầu hay giết ta, ta cũng không trả thù. Phật và Bồ Tát có lòng Từ Bi vô lượng, chắc chắn quý ngài sẽ chăm sóc cho mọi loài. Chúng ta theo chân các ngài, sao ta lại không bảo vệ các chúng sanh? Đây là phương cách tốt nhất để tỏ lòng biết ơn quý ngài và để đạt được mục tiêu tối thượng cho ta. Như vậy, mọi loài, kể cả con sâu cái kiến, đều là bạn ta hết. Ta sống nơi nào thì sinh môi nơi đó sẽ an bình. Kiếp này sang kiếp khác, ta đều được an lạc. Tóm lại, rán khiêm tốn, đừng kiêu hãnh và cố gắng làm lợi cho chúng sanh, đó là cách tốt nhất để ta đạt được mục tiêu của mình.
Bình thường chúng ta nương tựa vào Phật, Pháp, và Tăng. Chúng ta hướng tâm thanh tịnh về Tam Bảo để tỏ lòng tôn kính. Nhưng khi ta nhìn tới chúng sanh, đặc biệt những người mà ta coi là kẻ thù, thì ta thường phát khởi tâm ganh tỵ và tranh đua. Sao lại trái ngược như vậy? Khi chúng ta coi ai là bạn hay là người thân mà ta rất thương mến, thì ta thường tránh làm những gì người đó không ưa. Chẳng hạn như ta thích ăn cay mà bạn ta không thích, thì khi mời họ tới ăn cơm, ta sẽ làm đồ ăn theo khẩu vị của họ. Nếu ta cứ làm những món cay chua, không kể tới ý của bạn, thì thực sự ta có coi họ là bạn quý chăng?
Hình như chúng ta không coi Phật là bạn thân. Vì ngài chỉ có một ý tưởng và quan tâm duy nhất là sự an bình của chúng sanh. Chúng ta thì sao? Một mặt ta kính lễ Phật, một mặt ta coi rẻ chúng sanh. Vì chúng sanh mà Chư Phật có phước báu, vì họ mà Phật thị hiện Tâm Tỉnh Thức, trở nên bậc Giác Ngộ, trong khi chúng ta không coi chúng sanh vào đâu. Làm như vậy, khổ thay, giống như chúng ta không coi Phật ngang với một người bạn thân của mình.
Giận dữ là năng lượng tàn phá những tính thiện của bạn, vậy nên bạn ráng thách đố nó và trừ khử nó đi. Thay vì khó chịu hoặc thù ghét kẻ thù, bạn hãy nhìn họ như người thầy quý giá dạy cho bạn bài học nhẫn nhục. Thường ta coi chuyện trả đũa kẻ thù là điều đáng làm. Dù theo luật pháp, bạn có quyền tự bảo vệ. Nhưng nếu bạn nuôi dưỡng trong thâm tâm tánh chất tỉnh thức thì bạn sẽ nuôi dưỡng được thái độ tích cực mong cho chúng sanh được an lành. Như thế, bạn sẽ phát khởi được tâm từ bi đối với kẻ thù, rồi với tất cả muôn loài.
Chuyện này giống như khi ta dời một tảng đá lớn ngăn chặn dòng nước trong con kênh. Khi dời được đá thì nước bắt đầu tuôn chảy. Cũng vậy, một khi bạn đã nuôi dưỡng được lòng thương xót đối với kẻ thù thì bạn cũng sẽ nuôi được Tâm Từ Bi đối với tất cả chúng sanh. Nếu bạn có thể coi kẻ thù như một nhân duyên tối cao để tu tập nhẫn nhục, và nếu bạn phát triển được Tâm Đại Từ đối với họ, thì đó là dấu hiệu bạn đã thực tập thành công. Làm cho chúng sanh an vui, không phải ta chỉ đạt tới quả vị Phật mà ngay trong đời này, ta sẽ có tiếng tốt, và được an lạc luôn. Ta sẽ có nhiều bạn, không có kẻ thù. Cuộc đời sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Khi còn luân hồi và sau khi thực hành tánh nhẫn nhục nhiều kiếp, ta sẽ được sanh ra trong một hình thái đẹp đẽ, sống lâu và không ốm đau. Ta sẽ đạt tới an bình theo luật của như nhiên.
Chúng ta đã biết đời người rất quý, nhất là có duyên được biết tới Phật Pháp. Ta cũng hiểu những lợi lạc của nhẫn nhục và những bất lợi của sân hận. Dù cho ta có thể thực tập bây giờ hay không, ít nhất chúng ta cũng thấy những lời giải thích này có ý nghĩa. Kể từ nay trở về sau, muốn có an bình, chúng ta hãy luôn luôn theo con đường này.