LO PHIỀN KHÔNG PHẢI
LÀ GIẢI PHÁP
Sự bực bội không làm cho ta đạt được ước muốn hay có được sự an lạc. Nó chỉ gây ra xáo trộn và rối ren mà thôi. Khi bạn thấy có điều gì khó chịu xảy ra cho bạn, mà bạn có thể tránh được, thì đừng bực mình mà hãy làm sao tránh nó đi. Nếu đó là chuyện không cản được, thì cũng đừng bực bõ. Khó chịu không giúp gì ta. Lo lắng cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Khi có đủ nhân duyên thì ta không thể ngăn nó xảy ra được. Đó là luật của tạo hóa. Khi không thể tránh được khó khăn thì sự lo âu, sợ hãi chỉ làm cho tình trạng tệ hơn thôi. Khi hai người cùng mắc một chứng bệnh, một lo sợ, một không, thì bạn biết ngay ai sẽ là người bệnh nặng hơn.
Nếu bạn so sánh dân tỵ nạn Tây Tạng với dân các xứ khác, bạn sẽ thấy họ là những người can đảm. Họ thường không vui quá hay buồn quá. Dù họ đã trải qua rất nhiều đau khổ lớn lao, họ vẫn chịu được. Có nhiều người bị khổ đau cùng cực. Họ bị tù tội suốt 20 năm, nhưng họ lại nói với tôi, đó là thời gian tốt nhất đời họ. Vì họ có thể nỗ lực cầu nguyện, thiền quán và thực tập các tính thiện. Đây là sự khác biệt về nhận thức tinh thần. Nhiều người thườntg thiếu dũng cảm chịu đựng trước sự đau khổ triền miên như vậy. Nhưng nếu bạn chấp nhận và coi đó là cơ hội để chuyển hóa tâm mình thì có thể đạt tới điều hay. Để kết luận, ta có thể nói: nếu chuyện gì có thể thay đổi được thì ta lo âu làm gì? Còn nếu không thể thay đổi, thì lo sợ cũng vô ích vì nó không giúp ta giải quyết được vấn đề.
Là người tu tập phần tâm linh, chúng ta nên tự nguyện gánh chịu những khó khăn để đạt tới những mục đích cao hơn. Đối với những vấn đề và khổ đau nhỏ nhoi của thế giới ta bà, ta nên có thái độ cởi mở để không bị xao động. Nếu ta có thể chuyển đổi thái độ mình đối với những cảnh khổ lớn nhỏ khác nhau, thì đời rồi sẽ thay đổi. Thực ra quán chiếu cái Khổ cho ta những kết quả tích cực: không khổ đau, ta không thể có quyết tâm chấm dứt luân hồi. Khi tâm đã vững, ta quán về nguyên nhân gây ra khổ. Có người tự hành xác hay hủy hoại một phần thân thể vì tín ngưỡng. Nếu người ta có thể làm như vậy vì một mục tiêu vô nghĩa thì sao chúng ta lại không chịu cực một chút để đạt tới giải thoát và có an lạc lâu bền? Sao ta chùn bước ngại khổ trên con đường giải thoát?
Tâm ta có khả năng tự nhiên là càng quen việc nào thì lại càng dễ làm việc đó. Khi ta có thể coi cái khổ là thứ có thể chuyển hóa được thì càng ngày ta càng dung chứa được những cái khổ lớn hơn. Ta đã thấy nhiều người nhảy nhổm lên khi bị sâu bọ cắn, bị đói khát hay bị gai châm chích, làm sước da. Người nào quen với những thứ đó rồi thì coi chúng không nghĩa lý gì. Vậy nên khi gặp những vấn đề nho nhỏ như nóng lạnh, mưa gió, đau ốm hay bị thương tích, sự lo âu chỉ làm chúng trầm trọng thêm. Có người khi thấy mình chảy máu thì không sợ hãi mà lại trở nên can đảm hơn. Người khác khi thấy máu, bất kỳ của ai, là xỉu ngay. Sự khác biệt này là do tình trạng vững vàng của tâm trí mỗi người. Người kiên cường, kẻ nhát nhúa. Nếu bạn rán tập đối phó với những phiền trược nhỏ, thì bạn sẽ không sợ gì đau khổ dù cho nó lớn lao tới đâu. Đó là thái độ an nhiên tự tại của các hiền giả, không bao giờ bị bất an khi họ gặp cảnh khổ đau.
Khi bạn tuyên chiến với những phiền trược, chắc chắn là bạn sẽ gặp khó khăn và nhiều vấn đề. Trong cuộc đời thường nhật, có ai đi đánh nhau mà lại an lạc cho được? Một số người bị giết, đa số đều đau khổ. Khi ta khai chiến với phiền não, năng lượng tích cực trong ta sẽ bị yếu đi trong khi lo phiền lại mạnh lên. Chắc chắn chúng ta bị khổ ít nhiều vì vậy. Ta phải chấp nhận tình trạng để không bị nản lòng. Tự mình chấp nhận những nỗi khổ nhỏ để thắng được sân hận là kẻ thù thật sự trong ta. Một con người như vậy mới thắng trận và thực sự là anh hùng.
Khi nghĩ tới người mà ta coi là kẻ thù, ta thường cho là họ có tự tánh độc lập. Ta cũng cho rằng việc người đó gây hại cho ta cũng có tự tánh riêng. Nếu người kia có súng và bắn làm cho bạn bị thương, thì chính ra viên đạn nó cắm vào cơ thể bạn đó chứ đâu có phải kẻ thù? Đó là khí giới của con người đang bị khổ đau kiềm chế tâm trí. Bình thường ta sân si với người đó, sao ta lại không giận cái căn nguyênn gây ra chuyện này, là những nỗi khổ kia? Sao ta không giận viên đạn? Sao ta lại chỉ ghét con người đứng giữa hai thứ đó? Bạn có thể cho là vì người kia đóng góp phần của họ vào câu chuyện này. Như thế thì bạn cũng nên giận chính mình, vì bạn cũng dự phần trong đó. Nếu bạn không có đó thì ai bắn vào bạn được? Cái đau của bạn không phải chỉ do viên đạn mà chính thân bạn cũng có phần trách nhiệm. Người kia có khí giới nhưng chính thân bạn lại làm cái bia cho viên đạn. Nếu có người hại bạn, thì nên nhớ trong quá khứ bạn cũng đã từng hại người khách tương tự như vậy nên ác nghiệp cũ nơi bạn. Dù cho bạn bị người nào làm hại, đó cũng chính là do lỗi bạn, bạn có trách nhiệm trong đó.
Khi bạn hay kẻ thù của bạn làm chuyện gì không phải, bạn cũng nên nhớ rằng đó là do nhiều nhân duyên. Bạn không nên đau khổ. Nếu ai cũng hành xử theo ý mình mà không bị ảnh hưởng bởi nhân duyên nào khác thì ai cũng sống hạnh phúc vì đó chính là ước vọng của tất cả mọi người. Nhưng vì chúng ta mê muội và không tỉnh thức, chúng ta vướng vào những hành nghiệp bất thiện làm hại chính mình. Khi quá phiền não, người ta có thể tự tử, dù bản năng sinh tồn nơi con người thường rất mạnh.
Do đó, người ta hay làm hại nhau là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Khi thấy chuyện như vậy, thay vì giận dữ, ta nên phát khởi tâm Từ Bi. Dù không từ bi được thì cũng phải biết sân si không ích lợi gì. Dù bạn nghĩ bản chất người kia là ác độc, thì bạn cũng vẫn không nên giận dữ. Bản chất của lửa là làm cháy mọi thứ. Khi bạn bị lửa làm phỏng, bạn có giận lửa không? Cách hay nhất là tránh lửa đi cho khỏi bị phỏng. Vì có bản chất tốt, người kia chỉ nóng giận nhất thời, ta không nên sân hận họ. Nếu bầu trời bỗng nhiên bị khói che phủ, ta có giận trời không? Vậy tại sao ta lại đổ lỗi và giận người khác?
Kẻ thù làm hại bạn là vì nhẫm lẫn và vô minh. Nếu bạn cũng giận dữ, thì cả hai đều có lỗi. Làm sao bạn lại cho là một người đúng, một sai? Điều tai hại bạn gặp hôm nay là kết quả những hành nghiệp cũ của bạn. Bạn không thíhc nó thì tại sao lại làm lỗi? Vì chuyện gì cũng tự mình, sao lại giận người khác? Bạn còn chưa chuyển được nghiệp cữ thì hậu quả của nó còn tiếp tục diễn ra.